“Bạch Vãn Đường, em hành xử không đúng mực. Sau khi về nhà họ Bạch, nếu không có sự cho phép của tôi, không được tùy tiện ra vào quân khu.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Bạch Chi đã bước nhanh tới, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay tôi.
Cô ta thở dài, tỏ vẻ vì tôi mà khuyên nhủ.
“Chị à, đừng bướng nữa. Anh Bùi còn muốn để chị ở lại, cũng là vì nể tình xưa.”
“Giờ tuy không thể cho chị danh phận, nhưng nếu chị biết điều, anh ấy mềm lòng rồi sẽ bù đắp cho chị.”
“Chị mau nhận lỗi với anh Bùi đi. Nếu chị cứ cứng đầu như vậy, sau này còn đứng vững được ở đại viện này không?”
Ánh mắt Bùi Tẫn cũng dừng lại trên người tôi, như đang chờ một câu trả lời.
Tôi rút tay về, đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh ta.
Năm xưa vì nhút nhát mà thuận theo, tôi đã làm thế thân suốt năm năm.
Nếu giờ lại cúi đầu, thì cả đời này tôi sẽ thật sự bị nhốt trong khuôn viên này mãi mãi.
“Vị hôn thê, tình nhân, thậm chí là vợ tương lai của Bùi thiếu tướng… tôi đều không muốn làm.”
“Xin Thiếu tướng cho phép tôi rời đi, cũng xem như thành toàn cho mong ước ‘một đời một đôi’ của anh và Bạch Chi.”
Lời này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Bùi Tẫn.
Anh ta sững người, thoáng chốc không nói nên lời.
“Me nói gì?”
Ngay sau đó, như thể bị giật mình tỉnh lại, anh ta bật cười lạnh liên tục.
“Bạch Vãn Đường, em lấy danh nghĩa vị hôn thê của tôi mà ra vào đại viện suốt năm năm, cả quân khu này ai mà không biết em là người của tôi?”
Anh ta từng bước ép sát, trong giọng nói đè nén cơn giận:
“Bây giờ tôi cho em rời đi, người khác sẽ nói thế nào? Nói tôi đuổi một người phụ nữ đã theo mình năm năm ra khỏi cửa? Nói tôi Bùi Tẫn vô tình bạc nghĩa?”
“Em nói xem, tôi phải giải thích sao đây?”
Tôi đáp ngay:
“Anh lo xa rồi. Đại viện này thiếu tôi cũng như thiếu một cọng cỏ, chẳng ai để ý đâu.”
“Tôi để ý!”
Bùi Tẫn gắt lên, ngắt lời tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Em gấp gáp muốn đi như vậy, rốt cuộc định đi đâu? Chẳng lẽ… vẫn còn muốn quay lại với người khác?”
“Bạch Vãn Đường! Trả lời tôi!”
Một câu nói trúng ngay tâm sự trong lòng.
Tôi mấp máy môi, lại không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ phải nói cho anh ta biết, trong lòng tôi vẫn luôn giữ một người?
Anh ấy tên là Chu Thần An, sống ngay nhà bên cạnh.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tự nhiên thành đôi.
Bốn năm đại học là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Chúng tôi từng hẹn nhau sau tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Thế mà tôi còn chưa kịp để lại một lời nhắn, đã bị ba ép quay về nhà họ Bạch.
Lần này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đến Vân Thành tìm lại anh ấy.
Chương 3
“Chuyện của tôi, anh không có quyền xen vào.”
Trong lúc hoảng loạn, tôi quên luôn nỗi sợ với anh ta, cứng rắn bật lại.
Sắc mặt Bùi Tẫn sầm xuống, giọng lạnh tanh:
“Tôi muốn quản, thì chẳng ai dám cản.”
“Từ hôm nay, không được rời khỏi Kinh Thành nửa bước.”
“Là người của Bùi Tẫn tôi, dù có chia tay cũng phải do tôi sắp xếp chỗ ở. Sao có thể để em muốn đi là đi, tiện cho người khác?”
Bên cạnh, Bạch Chi trợn tròn mắt, kinh ngạc đến ngây người:
“Chị… chị chẳng phải nói anh Bùi là mối tình đầu của chị sao? Chẳng lẽ trước đó còn có người khác?”
Cô ta vội vã bước tới, túm lấy tay áo tôi:
“Chị mau giải thích rõ ràng với anh Bùi đi! Nếu thật sự là vậy, sao lúc đầu còn đồng ý quen anh ấy? Chị để mặt mũi anh ấy biết giấu vào đâu đây?”
Tôi bực bội hất tay cô ta ra, uất ức dồn nén nhiều năm cuối cùng cũng bùng phát:
“Bạch Chi, cô khỏi phải giả bộ ở đây! Nếu năm đó không phải cô bỏ trốn với tên thương nhân ngoại quốc kia, tôi có cần thay thế cô không?”
“Bỏ trốn?”
Bùi Tẫn cả người chấn động như bị sét đánh giữa trời quang.
“Em… em đã đi với ai?”
“Á!”
Bạch Chi thét lên một tiếng, đột ngột ngã ngồi xuống đất.
Cô ta ôm bụng, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
“Chi Chi!”
Giọng Bùi Tẫn run lên, lao vọt tới, cẩn thận ôm cô ta vào lòng.
“Em sao rồi?”
Viền mắt Bạch Chi lập tức đỏ hoe, vài giọt nước mắt run rẩy rơi xuống, ánh mắt thất vọng nhìn về phía tôi.
“Chị à, em đã hiểu hết rồi.”

