“Tôi sẽ cho người tới Vân Thành mời đầu bếp…”
“Anh Bùi.”
Bạch Chi bước vào, dù chỉ mặc váy liền đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời.
Cô ta đi thẳng đến cạnh tôi, mỉm cười dịu dàng.
“Em ở nhà chán quá, đang định bảo chị dẫn em về nhà họ Bạch ở vài hôm.”
Vừa nói, cô ta vừa khẽ xoa bụng, ánh mắt trách yêu nhìn về phía Bùi Tẫn.
“Anh Bùi, dù em đang mang thai, anh cũng không thể nhốt em mãi trong nhà được chứ?”
“Có chị ở bên chăm sóc em, anh còn lo gì nữa?”
Mang thai?
Bạch Chi mới trở về được hơn một tháng mà đã mang thai rồi sao?
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt né tránh của Bùi Tẫn.
Anh ta khẽ ho một tiếng.
“Vậy… em cứ về nhà họ Bạch với Vãn Đường trước đi, đợi anh xử lý xong việc rồi sẽ qua đón.”
Bạch Chi thân mật khoác tay anh ta, mỉm cười nhắc nhở:
“Anh Bùi, bây giờ anh là hôn phu của em rồi, tiếp tục gọi ‘Vãn Đường’ không thích hợp đâu.”
“Để tránh hiểu lầm, sau này cứ gọi cả tên là được rồi.”
Thật nực cười.
Yêu nhau năm năm, giờ lại cần phải “tránh hiểu lầm”.
Tôi không đợi Bùi Tẫn trả lời, đã quay người rời khỏi văn phòng.
Đi ngang qua khu nhà dành cho gia đình quân nhân, tôi thấy hai cây hoè già trước cửa đã bị chặt bỏ, thay vào đó là mấy bụi chi tử mới trồng.
Vài người vợ lính đang bàn tán:
“Nghe nói phu nhân mới cưới của Bùi thiếu tướng rất thích hoa chi tử, nên anh ấy mới cho người trồng đầy khắp đại viện, đúng là khiến người ta ghen tỵ mà.”
“Bùi thiếu tướng trong lòng chỉ có mình cô ấy thôi, nghe bảo vì cô ấy mà muốn cắt đứt hết mấy chuyện lằng nhằng trước đây đấy.”
“Nhưng hôm nay tôi vẫn thấy chị Vãn Đường tới.”
“Cô ta á? Chẳng qua là tạm thời an ủi cho có lệ vì nể mặt thôi, chẳng lẽ thật sự có thể bước chân vào cửa nhà này? Những ngày sau e là chẳng dễ sống đâu.”
Tôi cúi đầu nhìn ống tay áo khoác của mình, nơi đó có vài bông chi tử được thêu rất tinh xảo.
Nhiều năm nay, quần áo của tôi thường được Bùi Tẫn cho người thêu hoa chi tử lên tay áo.
Thì ra chỉ vì Bạch Chi thích.
“Đứng tụm ở đây nói gì thế!”
Bạch Chi đuổi theo tới, cho mấy người vợ lính đang tám chuyện kia tản ra, rồi thân thiết khoác lấy tay tôi.
“Đừng nghe họ nói bậy. Anh Bùi đón chị đến đây cũng đã hỏi ý em rồi.”
“Nhà rộng thế này, thiếu gì một đôi bát đũa của chị, chị cứ yên tâm ở lại.”
“Em đã là nữ chủ nhân của nhà này, tất nhiên phải có lòng độ lượng. Em sẽ nhắc anh Bùi quan tâm đến chị nhiều hơn, chứ nếu ngày nào anh ấy cũng chỉ quanh quẩn bên em, em cũng mệt lắm.”
Tôi bước đi lặng lẽ, không trả lời.
Cô ta thở dài một tiếng, giọng đầy bất đắc dĩ.
“Năm đó em chọn rời đi là vì không muốn bị ràng buộc, không muốn trở thành một phu nhân thiếu tướng sống gò bó theo khuôn phép.”
“Tháng trước trở về, ban đầu em chỉ định ghé thăm ba mẹ rồi đi, không ngờ anh Bùi lại giữ em lại.”
“Một người luôn kiêu ngạo như anh ấy, vậy mà lại bật khóc trước mặt em. Nói rằng nếu em lại rời đi, anh ấy thà cởi quân phục, từ bỏ tất cả để đi theo em.”
Cô ta nắm lấy tay tôi, vẻ mặt vô tội.
“Chị à, em không muốn trở thành kẻ khiến anh ấy bỏ cả tiền đồ, bị người ta dị nghị là hồng nhan hoạ thuỷ.”
“Vì sự nghiệp và danh tiếng của anh ấy, hôn lễ này… em không thể không làm. Chị đừng giận em, được không?”
Năm đó là cô ta bỏ trốn cùng một người đàn ông khác, giờ lại nói là không muốn bị ràng buộc.
Giờ quay về để kết hôn, thì lại thành đang vì tiền đồ của đối phương mà hy sinh.
Cô ta và ba tôi, đúng là cùng một kiểu giả dối.
Mẹ tôi cả đời cũng không biết mình chỉ là “tiểu tam” bị hại. Vì muốn sinh con trai cho ông ấy mà qua đời vì khó sinh, ông mới đưa tôi về nhà họ Bạch.
Vậy mà chưa bao lâu, tôi đã bị biến thành thế thân cho Bạch Chi.
“Tôi hiểu mà, Bùi thiếu tướng trong lòng chỉ có một mình em thôi.”
Tôi khẽ cong môi cười nhạt, bình tĩnh nói.
“Em yên tâm, tôi không trách em. Anh ta có tốt thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thèm.”
“Nhà này không cần giữ lại bát đũa cho tôi đâu, tôi sẽ không ở lại nơi này nữa.”
Lời còn chưa dứt, bụi chi tử bên cạnh xào xạc lay động.
Bùi Tẫn đứng trong lùm hoa, ánh mắt tối như màn đêm.
“Em không thèm?”
Chương 2
Anh ta bước lên phía trước, cầu vai lấp lánh dưới ánh đèn hành lang, giọng trầm thấp đầy giận dữ.
“Không thèm cái sắp xếp này? Hay… không thèm tôi?”
Tôi cụp mắt xuống.
“Tôi không có ý đó.”
“Ha!”
Bùi Tẫn giận quá mà cười,
“Giờ đến một câu thật lòng em cũng không chịu nói với tôi sao?”

