Ngày mà Bùi Tẫn được phong hàm Thiếu tướng, anh ta cầu hôn em gái tôi trước mặt bao người.

Còn tôi – “vị hôn thê” quen biết năm năm, người mà cả khu đại viện quân khu ai cũng biết –
chỉ nhận được một câu sắp xếp hờ hững từ anh ta:

“Em cứ về nhà mình ở trước đi, sau này anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã nhíu mày, giọng điệu cao ngạo, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn:

“Bạch Vãn Đường, năm đó Chi Chi mất tích bất ngờ, anh đau khổ đến mức mơ hồ mới chấp nhận em… Bây giờ cô ấy vượt bao khó khăn trở về, anh lấy cô ấy là chuyện đương nhiên.”

“Chẳng lẽ em thật sự nghĩ, năm năm qua có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng anh sao?”

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của anh ta, bình tĩnh lắc đầu.

“Em chưa từng nghĩ vậy.”

Thấy tôi ngoan ngoãn như thế, giọng anh ta cũng dịu xuống đôi chút.

“Anh đã hứa với Chi Chi, đời này chỉ có mình cô ấy, tuyệt đối không phụ cô ấy. Nhưng dù sao em cũng đã theo anh năm năm, bao nhiêu con mắt trong đại viện dõi theo. Đuổi em đi thẳng thừng, cũng không hay.”

“Em cứ yên tâm về nhà họ Bạch ở tạm, chờ ba ngày nữa sau lễ cưới của anh và Chi Chi, anh sẽ cho người đón em qua chỗ khác, thu xếp ổn thỏa.”

Tôi nhìn người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình suốt năm năm, bỗng nhiên bật cười.

Anh ta nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình.

Còn tôi, chẳng lẽ trong lòng lại không có một bóng hình chôn giấu?

Lần này, tôi muốn giống như em gái năm xưa, bất chấp tất cả để theo đuổi người mình yêu.

“Tôi nghe theo sắp xếp của Thiếu tướng.”

Tôi đáp một tiếng đầy cung kính, chuẩn bị quay người rời đi.

Trong khóe mắt, tôi thấy Bùi Tẫn nhìn bóng lưng gầy gò của mình, mệt mỏi day trán.

“Vãn Đường, anh đối với em… coi như đã tận tình tận nghĩa rồi.”

“Em tuy là con gái nhà họ Bạch, nhưng dù sao cũng là con ngoài giá thú. Năm đó nếu không phải nét mặt em có vài phần giống Chi Chi, anh cũng sẽ không để em đến gần.”

“Em mang danh vị hôn thê của anh ra vào quân khu năm năm, đã có người dị nghị. Những lời đàm tiếu đó, đều là anh đứng ra dẹp hết cho em.”

“Lần này bảo em về nhà họ Bạch trước, cũng là vì danh tiếng, chứ không cố tình làm em chịu uất ức.”

Giọng anh ta vừa cứng rắn vừa mang theo chút thương hại.

“Dù gì cũng bên nhau năm năm, chỉ cần em biết điều, sau này… anh sẽ cho em một chỗ dựa.”

“Chỉ là, những chuyện này, cuối cùng vẫn phải được Chi Chi gật đầu. Cô ấy mới là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này.”

Thấy tôi chỉ cúi đầu im lặng, anh ta cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc, vài bước đi đến trước mặt tôi.

Trên khuôn mặt còn hiện ra vài phần dè dặt dò xét.

“Trong lòng em… sẽ không trách anh vì những chuyện này chứ?”

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Không, không có, anh nghĩ nhiều rồi.”

Năm đó, Bạch Chi theo một thương nhân ngoại quốc bỏ trốn.

Ba tôi vì lo ảnh hưởng đến mối liên hôn với nhà họ Bùi nên mới uy hiếp, dụ dỗ tôi thay thế.

Lúc đó còn quá trẻ, tôi mơ hồ nghe theo sắp đặt mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Trời đất chứng giám, trước đó tôi với Bùi Tẫn vốn chẳng quen thân, trong lòng cũng chẳng có anh ta, thì sao có thể oán trách gì?

Anh ta khựng lại, nhíu mày thật sâu.

“Vậy tại sao lại gọi anh là ‘Bùi thiếu tướng’… trước kia không phải vẫn gọi là ‘A Tẫn’ sao?”

Tôi đang nghĩ đến chuyện quay về Vân Thành còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, thời gian gấp gáp, thật sự chẳng có tâm trí dây dưa với anh ta.

Bèn tiện miệng bịa đại một lý do:

“Giờ anh đã thăng hàm Thiếu tướng, nếu cứ gọi thẳng tên, e là không tiện.”

Ánh mắt anh ta nheo lại đánh giá tôi, rõ ràng không tin.

Tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn.

“Nếu bị em gái tôi nghe được, sợ là lại hiểu lầm.”

Anh ta bất chợt lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nét mặt cũng trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.

“Đồ em để ở căn hộ của tôi, tôi đã cho người đóng gói gửi về nhà họ Bạch, bao gồm cả con thú nhồi bông cũ mà không có nó em không ngủ được.”

“Bầy cá vàng em nuôi, tôi đã giao cho người ở bên này chăm sóc trước, vài hôm nữa em ổn định xong, tôi sẽ cho người mang tới.”

“Còn nữa,”

Anh ta khựng lại một chút,

“Nếu ăn không quen đồ ăn nhà họ Bạch, tôi sẽ cho đầu bếp trong viện theo em về…”

Anh ta cầm tập tài liệu trong tay mà không duyệt nổi, lại quay sang căn dặn từng chuyện vụn vặt với tôi.

Nhiều năm qua, chính sự ân cần vô thức ấy khiến tôi động lòng, cứ ngỡ trong tim anh ta cũng có một góc nhỏ dành cho mình.

Nhưng chỉ cần Bạch Chi vừa trở về, anh ta lập tức sốt sắng muốn cưới hỏi đàng hoàng.

Tôi – “vị hôn thê cũ” – còn tư cách gì mà ôm ảo tưởng nữa?

“Bùi Thiếu tướng.”

Tôi không nhịn được mà ngắt lời anh ta.

“Thật ra đồ ăn của nhà họ Bạch và cả quân khu, tôi đều không quen. Tôi lớn lên ở Vân Thành, chỉ thích ăn món quê nhà.”

Anh ta sững người.