“Bên trong có vật tư trợ cấp chưa phát hết.”
“Cũng có đồ bị trả lại rồi dán nhãn lại.”
Người đàn ông áo khoác đột ngột đứng lên.
“Ông câm miệng!”
Người đàn ông áo xám ngược lại cười.
“Các người muốn tôi một mình gánh, dựa vào đâu tôi phải câm miệng?”
Cảnh sát lập tức đứng dậy.
Tôi cũng dắt Đậu Đậu đứng lên.
Người đàn ông áo khoác chặn ở cửa.
“Chỗ đó không phải các người muốn đi là đi.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại không ngừng lóe sáng sau lưng ông ta.
“Ông chặn được cửa.”
“Không chặn được ghi chép.”
Giây tiếp theo, nhân viên phường nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi.
“Bên nhà kho cũ có người đang chuyển đồ.”
20
Khi chúng tôi chạy tới nhà kho cũ phía sau trạm sữa, trời đã sẩm tối.
Trước cửa nhà kho đậu một chiếc xe van.
Cửa xe mở, bên trong chất mấy thùng giấy.
Hai người đàn ông đang bê đồ lên xe.
Nhìn thấy cảnh sát và nhân viên phường, thùng trong tay họ suýt đập vào chân.
Mặt quản lý trạm sữa trắng bệch.
“Đây không phải chúng tôi sắp xếp.”
Cảnh sát lập tức yêu cầu họ dừng lại.
Một người đàn ông trong đó vẫn cứng miệng.
“Chúng tôi tới dọn đồ phế thải.”
Nữ nhân viên phường trực tiếp bước tới, xé băng dính trên miệng thùng.
Bên trong không phải phế thải.
Mà là từng thùng sữa dê trẻ em chưa bóc niêm phong.
Bên cạnh còn có thuốc bệnh mãn tính, phiếu gạo dầu, tã giấy và bột dinh dưỡng.
Mỗi thùng đều dán nhãn phát hàng.
Có nhãn bị xé một nửa.
Có nhãn bên trên lại dán tên mới.
Tôi liếc mắt đã thấy tên Đậu Đậu.
Thùng sữa dê đó bị đè ở dưới cùng.
Trên nhãn viết, đã phát.
Nhưng rõ ràng nó vẫn còn trong kho.
Ngón tay tôi từng tấc từng tấc lạnh đi.
Hóa ra bọn họ không chỉ lấy đồ đã được giao tới trước cửa.
Bọn họ còn đè vật tư vốn nên phát cho trẻ con và người già ở nhà kho, rồi đổi nhãn, rồi quyết toán, rồi biến thành món hời trên bàn nhà ai đó.
Đậu Đậu đứng bên cạnh tôi, ngửa đầu hỏi tôi.
“Mẹ ơi, đó là sữa của con sao?”
Tôi ngồi xổm xuống.
“Đúng.”
“Mẹ sẽ giúp con lấy lại.”
Thằng bé gật đầu, ngoan ngoãn không nói nữa.
Sự ngoan ngoãn đó khiến lòng tôi càng đau.
Ba tháng nay mỗi sáng thằng bé gặm bánh bao, cũng ngoan như vậy.
Không ồn, không khóc, chỉ hỏi một câu hôm nay có sữa không.
Cảnh sát mở kho.
Khoảnh khắc đèn bật sáng, người bên trong đều hít ngược một hơi.
Trên kệ chất đầy vật tư.
Có thùng đã mốc.
Có túi đã bị mở ra.
Bên tường còn có một dãy thùng giấy đã đóng gói, bên ngoài dán địa chỉ nhận hàng của một cửa hàng tiện lợi ngoài khu.
Quản lý trạm sữa nhìn thấy tên cửa hàng tiện lợi, sắc mặt lại thay đổi.
“Cửa hàng này lâu nay thường đổi sữa cận hạn với chúng tôi.”
Người đàn ông áo xám thấp giọng nói.
“Bọn họ lấy vật tư trợ cấp đi đổi tiền mặt và đồ dùng sinh hoạt.”
“Có lúc cũng đổi trứng, rau và thuốc lá rượu.”
Lưu Mỹ Quyên đứng ở cửa, nghe thấy hai chữ thuốc lá rượu, sắc mặt đột ngột trắng đi.
Trần Lập cũng nghe thấy.
Anh ta quay đầu nhìn chị ta.
“Mẹ, sữa ông uống, rốt cuộc có bao nhiêu là của nhà người ta?”
Lưu Mỹ Quyên cứng miệng.
“Làm sao mẹ biết.”
Mắt Trần Lập đỏ lên.
“Vậy những phiếu trứng và giấy nợ cửa hàng tiện lợi trong tủ của mẹ thì sao?”
Chị ta giơ tay định đánh anh ta.
Cảnh sát cản chị ta lại.
“Đây không phải nhà chị.”
Khi Phương Minh bị đưa vào nhà kho, vẻ trầm ổn trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Nhân viên phường tìm được một xấp bảng quyết toán trên kệ.
Không phải sổ sách.
Là các bảng tổng hợp tháng rời rạc.
Mỗi trang đều có chữ ký và dấu.
Tên của người đàn ông áo khoác xuất hiện rất nhiều lần.
Tên của Phương Minh cũng xuất hiện rất nhiều lần.
Còn có chữ ký của trưởng trạm sữa cũ.
Điều khiến người ta lạnh sống lưng nhất là, bên cạnh có một bảng tên đối tượng cần trao đổi trọng điểm.
Nhà tôi ở dòng đầu tiên.
Ghi chú viết: trẻ thể yếu, mẹ coi trọng gia đình, không muốn làm lớn.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Coi trọng gia đình, nên dễ bắt nạt?”
Phương Minh quay mặt đi không nhìn tôi.
Người đàn ông áo khoác cũng không nói nữa.
Nữ nhân viên phường chụp ảnh niêm phong bảng biểu.
Khi bà ấy nhìn tôi, giọng rõ ràng mềm hơn.
“Chuyện này chúng tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Tôi nói: “Tôi không muốn một câu sẽ.”
“Tôi muốn danh sách toàn bộ tư liệu từng bị rò rỉ.”
“Tôi muốn tất cả ghi chép trợ cấp dưới tên con trai tôi.”
“Tôi muốn hoàn lại tiền sữa tôi đã tự trả.”
“Tôi muốn bọn họ công khai xin lỗi.”
“Còn nữa, những thứ bị mạo nhận, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó.”
Nữ nhân viên gật đầu.
“Được.”
Người đàn ông áo khoác bỗng cười lạnh.
“Cô tưởng cô có thể nhận được bao nhiêu?”
“Bồi thường cho cô mấy thùng sữa, cô đã hài lòng rồi à?”
Tôi nhìn ông ta.
“Tất nhiên tôi không hài lòng.”
“Thứ tôi muốn là sau này các ông không thể lấy khó khăn của người khác để kiếm tiền nữa.”
Cơ mặt ông ta giật một cái.
Cảnh sát đã đưa hai người chuyển đồ ở nhà kho sang một bên hỏi chuyện.
Một người trong đó không chịu nổi, rất nhanh khai ra tối nay là Phương Minh bảo bọn họ tới chuyển vật tư đi.
Phương Minh phủ nhận ngay tại chỗ.
Nhưng trong điện thoại ông ta rất nhanh tìm được ghi chép liên lạc.
Giọng ông ta càng lúc càng nhỏ.

