Thẩm Minh Châu phì cười:

“Chung Tịch, đừng mạnh miệng nữa. Tôi biết thành tích chị ở trường cũ rồi. Mai chờ mất mặt đi.”

Thành tích ở trường cũ? À, mấy kỳ thi thường tôi có thèm đi đâu. Toàn tập trung ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi thôi.

Cô ta thật sự nghĩ tôi là học sinh cá biệt hạng bét à?

Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời đi mà không nhịn được bật cười. Cô đã dọn sân khấu rồi thì đừng trách tôi ra tay quá mạnh.

Ngày thi.

Thầy giáo cầm xấp đề kiểm tra phát xuống từng bàn. Khi tới chỗ tôi, ông cau mày nói:

“Trường hợp của em, Minh Châu đã nói với tôi rồi. Em không cần nộp bài cũng được.”

Cả lớp bắt đầu rì rầm.

Thẩm Minh Châu quay đầu, mấp máy môi với tôi: “Cảm ơn tôi đi.”

Dĩ nhiên là tôi phải cảm ơn rồi – càng tạo kịch bản đẹp, tôi “tát” lại mới đã tay.

Tôi nhận đề, bắt đầu làm bài.

Giờ mới đầu năm lớp 12, đề còn khá cơ bản, tôi mất chưa đến 30 phút đã xong hết.

Tôi giơ tay:

“Thầy ơi, em nộp bài sớm được không ạ?”

Thầy cau mày:

“Chung Tịch, tôi đã nói em không cần”

Chưa nói xong, tôi đã đặt bài thi đầy đủ lên bàn giáo viên.

Thầy nhìn bài thi kín lời giải, sững người vài giây, rồi theo phản xạ quay sang nhìn Thẩm Minh Châu.

Thẩm Minh Châu cười phá lên:

“Chung Tịch, chị có không biết thì tụi em cũng không cười đâu. Đừng cố tỏ ra giỏi.”

Tiếng cười mỉa xung quanh vang lên râm ran. Tôi không buồn để ý, nhìn thẳng thầy giáo:

“Vậy… được chưa thầy?”

Thầy gật đầu.

Tôi ném cho Thẩm Minh Châu ánh nhìn khiêu khích rồi đường hoàng rời khỏi lớp – không quay đầu.

Ra khỏi lớp, tôi men theo hành lang hướng về phía sân thể dục.

Vừa đến cổng, đã thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trong góc sân chơi game.

Tôi biết ngay hắn không ngoan ngoãn ngồi làm bài.

Tôi bước tới đá cho một cái.

Hắn quay lại, mặt còn đang nhăn nhó định chửi, thấy là tôi thì lập tức chuyển sang cười ngu:

“Ôi, đại ca tới rồi à~”

Mỗi lần thấy cái bản mặt đẹp trai kiểu lưu manh của Cố Diễn mà còn cười kiểu Husky thế kia, tôi thật sự muốn đấm thêm phát nữa.

Dù gì… hắn cũng là thiếu gia nhà họ Cố, ở trong nước này muốn làm gì cũng được.

Còn vì sao hắn gọi tôi là đại ca á?

Đừng hỏi. Hỏi là… vì nắm đấm đủ cứng.

Tôi hơi ngại ngùng gãi đầu:

“À thì… có chút biến động gia đình.”

Cố Diễn không hỏi thêm tôi đã gặp biến động gì mà từ trường bình dân chuyển sang trường quý tộc, chỉ như một con cún to xác chạy vòng vòng quanh tôi:

“Vậy là sau này đại ca cũng học ở đây hả?”

Tôi gật đầu.

“Hura! Vậy thì có đại ca rồi, đời em không còn buồn nữa. Mà nay không thi à?”

Tôi bĩu môi:

“Dễ quá, làm xong sớm nên ra đây.”

Cố Diễn tròn mắt, giơ ngón cái:

“Không hổ là đại ca!”

Tôi bị cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu của hắn chọc cười.

Ở bên Cố Diễn, tôi luôn cảm thấy rất thoải mái.

4

Kết quả kỳ thi tháng được công bố rất nhanh. Cả đám trong lớp túm tụm lại trước bảng điểm, tò mò muốn xem tôi – cái đứa nộp bài sớm nhất phòng thi – rốt cuộc được bao nhiêu điểm.

Tôi bước tới, chẳng buồn xem mấy chỗ khác, nhìn thẳng vào vị trí số một.

Quả nhiên.

Tôi vừa xoay người định rời đi thì Thẩm Minh Châu chắn trước mặt tôi:

“Chung Tịch, điểm thi đã có rồi, dù chị có cố ra vẻ cũng vô ích thôi. Hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của chị.”

Tôi nhún vai, đứng tránh sang một bên nhường đường cho cô ta.

Trên đường tiến về phía bảng điểm, nhiều người liếc nhìn Thẩm Minh Châu rồi thì thầm bàn tán.

Cô ta nở nụ cười tự tin, còn chưa đi tới nơi thì đã có người vui vẻ báo tin:

“Minh Châu, lần này cậu đứng hạng ba đấy, tiến bộ nhiều nha!”

Cô ta đỏ mặt cười nhẹ, cảm ơn một cách khiêm tốn.

Sau đó, cô ta bắt đầu từ vị trí cuối cùng dò ngược lên để tìm tên tôi. Tìm mãi đến tận top 50 vẫn không thấy đâu.

Cô ta sững người, rồi bắt đầu lật lại từ cuối danh sách thêm lần nữa.

Vẫn không thấy.

Đúng lúc ấy, có người chỉ vào dòng đầu tiên:

“Ở kia kìa.”

Cô ta ngẩng lên nhìn dòng đầu bảng – tên tôi rõ rành rành ở ngay đó.

Nhìn thấy cái tên Chung Tịch ở vị trí số một, mắt cô ta lập tức đỏ lên vì tức.

Cô ta lao tới trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi gào lên:

“Chung Tịch, chị đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm! Vừa chuyển trường đã dám gian lận!”

Tôi lập tức tránh sang bên:

“Cô nói bậy gì đấy! Tôi không hề gian lận. Trong phòng thi có lắp camera, cứ mở ra mà coi.”

Thẩm Minh Châu vẫn không chịu buông tha:

“Chắc chắn chị quay cóp! Với thành tích đội sổ ở trường cũ của chị, làm gì có cửa đứng đầu!”

Tôi mặc kệ, quay người bỏ đi.

Cô ta vẫn kéo tay tôi giữ lại:

“Đi, theo tôi lên văn phòng gặp giáo viên!”

Tôi hất tay cô ta ra, còn đi trước cô ta tới thẳng văn phòng.

Vừa bước vào, cô ta đã bắt đầu đóng kịch:

“Thưa thầy, em xin lỗi. Chị em quá muốn chứng minh bản thân nên mới gian lận. Thầy đừng trách chị ấy…”

Tôi lật mắt – đúng kiểu “em ngoan, chị hư”, diễn sâu thật sự.