Thẩm ba thấy vậy thì xót con gái đến mức suýt rơi lệ, khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng:

“Nhị Nhị à, phòng đó em gái con ở quen rồi, ba mẹ sẽ chuẩn bị cho con một phòng mới được không?”

Tôi không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp:

“Nhưng con chỉ thích căn đó thôi.”

Ông ta định nói thêm thì bị mẹ tôi cắt ngang:

“Nhị Nhị thích thì để nó ở, nhà mình đâu thiếu phòng. Dọn phòng mới cho Minh Châu là được rồi.”

Bà đã nói thế, không ai dám phản đối nữa.

Tôi nhếch môi cười nhẹ – giờ thì tôi hiểu trong nhà này ai là người quyết định.

Tôi đường hoàng bước vào căn phòng màu hồng chóe ấy, màu sắc chói đến muốn lòi mắt.

Cái nhà này diễn kịch thì giỏi đấy, nhưng thật ra căn bản không coi tôi là người nhà. Nếu thật lòng đón tôi về, chẳng lẽ không chuẩn bị sẵn phòng cho tôi?

Ngoài cửa, Thẩm Minh Châu đang nức nở không ngừng, Thẩm ba với Thẩm Diễn Thần vây quanh dỗ dành, tôi còn lờ mờ nghe thấy mấy chữ như “mua túi xách”, “bù đắp” gì đó.

Nhà giàu… thật tầm thường.

3

Buổi chiều, tôi còn chưa ngủ trưa xong thì đã bị Thẩm Minh Châu đánh thức.

Cô ta xách cái túi mới mua, lắc lư trước mặt tôi:

“Chị xem nè, ba mua cho em túi mới để bù đắp đấy, rất đắt luôn nha~”

“À đúng rồi, em quên mất, chị lớn lên trong cô nhi viện, chắc chưa từng thấy túi hiệu đắt tiền thế này đâu nhỉ? Em cho chị ngắm thêm vài lần nhé~”

Vừa nói vừa cố ý vung vẩy túi trước mặt tôi.

Tôi nhìn bộ dạng trà xanh lải nhải của cô ta, chẳng muốn nhịn nữa, đưa tay giật lấy túi xách rồi tiện tay ném sang một bên.

Thẩm Minh Châu trợn trừng mắt, chỉ tay vào tôi:

“Chị… chị… chị”

“Tôi thấy cái túi này có lỗi nhỏ nên vứt đi thôi, để ba mua cái mới cho cô.”

Tôi thản nhiên nói, chẳng buồn liếc nhìn cô ta.

Cô ta đau lòng chạy tới nhặt lại túi, cuối cùng không giả bộ nữa, lộ rõ bản mặt thật:

“Đừng tưởng chị về rồi là có thể đắc ý! Ba mẹ sẽ không đuổi em đi đâu! Em mới là đứa con được cưng nhất nhà này! Cứ chờ xem!”

Tôi đâu có hứng giành giật mấy cái hư danh này với cô ta.

Cô ta tưởng nhà họ Thẩm là bánh ngon người người thèm à? Tôi thì không nghĩ vậy.

Tối đến, ba mẹ gọi tôi qua bàn chuyện đổi tên.

Trước khi thất lạc, tôi tên là Thẩm Nhị, Thẩm ba hỏi tôi có muốn đổi lại tên cũ không.

Tôi lắc đầu.

Thẩm Nhị gì chứ, tên Chung Tịch nghe oách hơn nhiều.

Ba mẹ thấy tôi kiên quyết cũng không ép.

Một đứa là con ruột – tên Thẩm Nhị, một đứa là con nuôi – tên Thẩm Minh Châu.

Chỉ cần nghe tên cũng biết ai được yêu chiều hơn rồi.

Đúng lúc đó, Thẩm Minh Châu từ trên lầu bước xuống, mẹ tôi gọi cô ta lại:

“Minh Châu, mai mẹ sẽ đưa Tịch Tịch đi làm thủ tục chuyển trường, cho con bé học cùng lớp với con, con dẫn chị làm quen môi trường nhé?”

Nụ cười trên mặt Minh Châu cứng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ ngọt ngào:

“Dạ được ạ~ Nhưng chị gái con học ở trường không tốt, không biết có theo kịp lớp tụi con không…”

Ý cô ta là tôi học dốt?

Ngại quá, tôi đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh rồi. Nếu không phải bận luyện thi học sinh giỏi, cô nghĩ tôi có thời gian đi đánh nhau chắc?

Nghe cô ta nói, ba mẹ quả nhiên bắt đầu do dự.

Tôi chủ động lên tiếng:

“Không sao đâu ạ, con có thể học. Hơn nữa chẳng phải còn có… em gái dạy thêm à?”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “em gái”.

Nghe vậy, mẹ tôi như tìm được giải pháp lý tưởng:

“Minh Châu, con tranh thủ ôn bài rồi dạy chị con một thể nhé.”

Bị ép đến nước đó, Thẩm Minh Châu chỉ đành gượng cười gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì sắp phóng ra dao.

Giỏi thì cứ phách lối tiếp đi, tôi xem thử cô có bao nhiêu bản lĩnh?

Ngày hôm sau, ba mẹ dẫn tôi đến làm thủ tục chuyển trường. Buổi chiều, tôi chính thức bước vào lớp của Thẩm Minh Châu.

Tôi vừa vào, cả lớp lặng đi một giây, rồi bắt đầu rì rầm bàn tán.

Tôi không thèm để tâm, đi thẳng tới chỗ ngồi cuối lớp.

Ngồi chưa được bao lâu thì nghe thấy đứa ngồi cạnh Thẩm Minh Châu nói lớn, giọng đầy mỉa mai:

“Minh Châu, đây là chị từ cô nhi viện của cậu hả? Nhìn kìa, đúng là quê mùa ghê luôn á.”

Thẩm Minh Châu chẳng những không phản bác, còn tỏ vẻ tốt bụng:

“Cậu đừng nói vậy, để chị nghe được thì không hay đâu…”

Tôi bực quá mà lườm một cái – tụi mày nói còn to thêm chút nữa là hiệu trưởng cũng nghe được luôn đấy.

Kết quả là vài đứa xung quanh âm thầm dời ghế tránh xa tôi như tránh tà.

Ngày hôm sau là kỳ thi tháng. Sau tiết học, Thẩm Minh Châu kéo theo đám “hộ hoa sứ giả” tới chỗ tôi, ra vẻ thương hại:

“Mai thi rồi, hay là chị đừng thi, tránh lỡ may làm rớt bảng rồi khiến nhà họ Thẩm mất mặt…”

“Đúng đó, Minh Châu nhà tụi tớ luôn nằm trong top 5 toàn khối, cậu từ trường làng mới tới, đừng kéo điểm trung bình của người ta xuống.”

Đám bạn cô ta hùa theo, tôi chỉ lười nhác liếc qua, gác luôn chân lên bàn:

“Có hay không kéo điểm xuống thì mai biết liền. Đến lúc đó đừng khóc là được.”