“Chị ơi, vậy còn dâu tây thì sao?”
Cô ấy tiếp tục lý luận: “Mẹ chỉ cho chị ăn, em đến chạm cũng không được. Chẳng phải thiên vị à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Chỉ thấy cô ấy nhanh tay vớ lấy hai quả dâu tây trên đĩa trái cây rồi nhét vào miệng.
Triệu Mông lim dim mắt, vẻ mặt đầy hưởng thụ: “Dâu tây (nhai nhai nhai) thật là (nhai nhai nhai) ngon ghê á (nhai nhai nhai).”
!!!
“Á á, em sao lại ăn dâu tây!?” – Tôi trừng lớn mắt, hoảng hốt lao tới bóp cổ cô ấy, móc miệng, “Mau nhả ra!”
Bình luận nổ tung:
【WTF!! Lâm Ninh đang làm gì vậy, cố ý giết người à!?】
【Bố mẹ thiên vị, chị gái độc ác, Triệu Mông từ nhỏ đã sống trong địa ngục như vậy, đáng thương quá.】
【Mau cắt đứt quan hệ với họ đi, đừng để bị hút máu nữa!】
【Đang livestream đấy nhé, Lâm tỷ dám bóp cổ Mông Mông trước mặt cả nước, không dám tưởng tượng bình thường sẽ đối xử thế nào.】
Triệu Mông khó khăn nuốt xong dâu tây.
Chốc lát sau, đôi mắt cô ấy ánh lên sự thỏa mãn, hé miệng cười: “Hí hí, em ăn hết rồi.”
Trong tiếng hét chói tai của tôi, cô nói: “Lớn lên rồi, đứa con đầu tiên em nuôi là chính mình.”
Tôi cuống cuồng tìm điện thoại, sốt ruột hỏi:
“Có ai thấy điện thoại của tôi không?”
“Mau gọi 120 đi!”
Mọi người nhìn tôi đầy khó hiểu.
Một chiếc điện thoại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Lần theo ngón tay trắng trẻo thon dài, tôi ngước lên thấy khuôn mặt thanh tú của Dương Tự, liền cảm kích cảm ơn anh.
Tai anh ấy hơi đỏ: “Thấy chị gấp quá nên mới đưa điện thoại, chứ không phải tôi chủ động muốn cho mượn đâu.”
Tôi: “……”
Sắc mặt Triệu Mông càng lúc càng đỏ, lẩm bẩm:
“Sao em thấy miệng mình ngứa quá, thở không nổi, đầu cũng chóng mặt nữa…”
Giọng tôi sắc nhọn: “Em bị dị ứng với dâu tây mà!!”
Cô ấy phì cười: “Chị à, chị đừng đùa nữa, sao em có thể dị ứng dâu tây được chứ!”
Tôi vừa bấm gọi 120, Triệu Mông đã ngất xỉu.
Cùng lúc đó, bình luận trên màn hình livestream sôi nổi vô cùng.
【Chị gái à ,làm ơn đi mà……】
【Lâm Ninh: Xin ông trời, hãy phân rõ trung gian! Tôi thật sự không phải chị gái ác độc!】
【Bảo sao Triệu Mông luôn cảm thấy mình từ nhỏ chưa từng ăn dâu tây, hóa ra mỗi lần ăn xong đều ngất xỉu, rồi mất trí nhớ.】
【Triệu · hội chứng hay quên · cô nàng tham ăn · Mông cái gì cũng muốn ăn.】
【Lâm Ninh: Đút cho tôi đậu phộng.】
【Đừng bắt nạt cô gái ngoan hiền Lâm Ninh nữa mà, cô ấy chẳng độc ác chút nào!】
【Triệu Mông chỉ nhớ những tổn thương mà gia đình gây ra cho cô ấy, lại chẳng hề nhắc đến tổn thương cô ấy gây ra cho gia đình.】
【Biết rõ Triệu Mông dị ứng dâu tây mà mẹ cô ấy vẫn mua dâu, chẳng phải là thiên vị Lâm Ninh sao?】
6
Trường quay loạn như nồi lẩu thập cẩm.
May mà xe cứu thương đến rất nhanh.
Triệu Mông lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy mẹ và tôi trong phòng bệnh, ngơ ngác hỏi:
“Mẹ, chị, chuyện gì xảy ra với con vậy?”
“Con đang ghi hình chương trình mà?”
Tôi và mẹ nhìn nhau, lập tức nhận ra vẻ bất lực trên mặt đối phương.
Từ khi Triệu Mông được chẩn đoán dị ứng dâu tây lúc ba tuổi, mẹ đã không bao giờ mua dâu nữa.
Lúc Triệu Mông học lớp hai, một lần tôi thèm dâu quá nên nài nỉ mẹ mua cho một ký. Nhân lúc nó ra ngoài chơi với bạn, tôi lẻn vào phòng trốn ăn vụng.
Không ngờ nó quay lại bất ngờ, thừa lúc tôi không chú ý liền cướp lấy một quả dâu và chạy đi, rồi lại tự đưa mình vào bệnh viện.
Lúc nó tỉnh lại, phản ứng y hệt hôm nay – hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Triệu Mông đừng ăn dâu, tưởng đâu nó đã khắc ghi trong lòng, nào ngờ điều nó nhớ kỹ nhất là mẹ không cho nó ăn dâu, chỉ cho tôi ăn.
Tôi lắp ốp điện thoại ghi dòng chữ “Tôi bị dị ứng dâu tây” vào máy nó, đồng thời phát lặp đoạn video nó tranh cãi cho rằng mẹ thiên vị, không cho nó ăn dâu.
Triệu Mông xấu hổ đến muốn chui xuống đất trốn.
Mẹ nhéo má nó, nghiến răng nói:
“Còn dám nói mẹ thiên vị à? Với những chuyện mày làm hồi nhỏ, nếu mẹ thật sự thiên vị chị mày thì đã vứt mày từ lâu rồi!”
Triệu Mông chắp tay, làm nũng cầu xin tha thứ:
“Mẹ yêu quý cao sang và chị gái thân yêu ơi, đừng giận nữa mà, con thật sự biết sai rồi.”
“Tạm tha cho mày lần này đó.”
7
Chờ tôi và Triệu Mông quay lại homestay, đã là ba ngày sau.
Tụi tôi về rất sớm, những người khác còn chưa thức dậy.
Tôi vào bếp luộc một ít trứng và bắp, rửa rau sạch sẽ, chuẩn bị làm sandwich.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói đầy bất ngờ: “Hai người về rồi à?”
Tôi quay đầu lại, đâm sầm vào lòng Dương Tự.
Chóp mũi tôi thoang thoảng mùi sữa tắm thơm dịu.
Dương Tự lùi một bước: “Xin lỗi.” “Không sao.”
Tôi lịch sự hỏi: “Tôi luộc bắp và trứng, anh có muốn ăn không?”