Tôi cười nhẹ, cố tình châm chọc:
“Chị này, em làm ở công ty đó bao năm rồi, tình hình thế nào em còn lạ gì?
Cho dù công ty có sa sút cũng không đến mức chủ động tuyển dụng chị đâu.”

Chị Lâm Nhi dựng thẳng lông mày, tức tối:
“Thật hay giả mai biết ngay!
Ngày mai hai đứa mình cùng đến công ty!
Cho cả bố mẹ đi theo, đỡ lại bảo tôi bịa chuyện.”

Hôm sau, bố mẹ chuẩn bị xong xuôi rồi cùng hai chị em tôi đến công ty.

Một người đi làm thủ tục nghỉ việc, một người đi nhận việc — đều phải đến phòng nhân sự.

Tôi không vội, mà tò mò đi xem chị tôi thế nào trước đã.

Chị Lâm Nhi hôm nay ăn mặc lồng lộn, mặc bộ đồ kiểu Chanel rởm, đi giày cao gót 10 phân.

Trang điểm đậm, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi trước dẫn đầu cả nhóm.

Nhưng cách ăn mặc đó hoàn toàn không hợp với khí chất của chị, nhìn vào cực kỳ… kỳ quặc.

Không ít người xung quanh dòm ngó, tò mò đi theo xem chuyện gì xảy ra.

Chị ta thì ngạo mạn, không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào phòng nhân sự.

“Ở đây ai phụ trách nhận người mới? Tôi là người hôm qua nhận được thư tuyển dụng, hôm nay đến làm thủ tục nhận việc.”

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Người phụ trách nhân sự là chị Lương – bồ nhí của sếp – nổi tiếng độc mồm độc miệng.

Chị tôi đúng là tự đưa đầu vào họng cọp.

Chị Lương nhìn chị Lâm Nhi từ đầu đến chân, đầy vẻ chán ghét:

“Lấy thư tuyển dụng ra cho tôi xem.”

Chị tôi không khách sáo, mở điện thoại rồi ném lên bàn:

“Nhìn kỹ đi, là công ty các người chủ động liên hệ tôi đấy!”

Mấy nhân viên đứng ngoài nhìn vào – người này ngó người kia, không ai dám chen lời.

Chị Lương liếc qua nội dung rồi phì cười:

“Cô chắc chắn là muốn mặc như vậy để đi làm à?”

Chị Lâm Nhi dõng dạc:
“Tất nhiên!”

Mặt chị ta hớn hở tới mức gần như muốn cười rách miệng đến mang tai.

Chị Lương nhíu mày, bấm điện thoại gọi đi đâu đó.

Chưa đầy một phút, một cô lao công bước vào với thùng nước và khăn lau.

Cô ta cười hì hì với chị Lương, rồi nhìn quanh và hỏi:

“Sếp ơi, người sẽ làm chung với em là ai vậy?
Dạo này bận chết, em phải nhanh dắt bạn mới đi dọn cho kịp.”

Cô lao công nhìn theo ánh mắt của chị Lương, rồi cau mày nói:

“Cô ta hả? Làm được việc dọn dẹp không đấy?
Tôi thấy giống kiểu đến đây để quyến rũ đàn ông công ty thì có.”

Chị Lâm Nhi trợn tròn mắt, quay sang chất vấn chị Lương:

“Ý mấy người là gì đây?!
Tuyển tôi đến là để làm… lao công á?!”

Chị Lương nhướng mày, lật mắt một vòng:

“Cô chính là người tự nộp đơn ứng tuyển vào vị trí lao công bên tôi.
Chúng tôi nhận cô là vì nể mặt Tống Vi – em gái cô đó.”

5.

Chị Lâm Nhi tức đến mức chửi loạn xạ, mẹ tôi vội vàng lên tiếng xoa dịu:

“Nhi Nhi à, lao công cũng là công việc đàng hoàng, miễn là làm được.”

Mẹ lại hỏi chị Lương:
“Lao công bên cô lương bao nhiêu vậy?”

“Thử việc 3 triệu, chính thức thì 4 triệu rưỡi.”

Mẹ tôi nghe vậy liền an ủi chị Lâm Nhi:

“Cũng được mà, còn hơn làm phục vụ ba triệu tiền lương như trước.”

Chị Lâm Nhi hất mạnh tay mẹ ra, mặt trắng bệch vì tức.

“Bố mày chứ! Bắt tôi đi làm lao công, mấy người đang sỉ nhục tôi đấy à!”

Vì quá tức giận, chị quay người bỏ đi thì bị trẹo chân do đôi giày cao gót quá cao.

Chị ngã dập mông ngồi phịch xuống sàn, nhìn thảm hại không thể tả.

“Á… bụng tôi… đau quá…”

Chị Lâm Nhi ôm bụng rên rỉ, trông cực kỳ khó chịu.

Tôi khẽ nhướng mày – bệnh viêm dạ dày của tôi chỉ cần tâm trạng không tốt là sẽ đau lên.

Chị ta thế này, có vẻ đúng là đang gánh chịu “phản đòn” rồi.

Một số người xung quanh thấy cảnh đó bắt đầu bàn tán.

“Không lẽ có bầu rồi?”

“Có bầu còn mặc đồ như vậy? Trông chẳng đứng đắn tí nào, đúng kiểu gái chuyên đi câu trai.”

Ai cũng quay sang tiếc cho tôi:

“Vi Vi giỏi thế mà có một bà chị thế kia, đúng là mất mặt.”

“Đúng rồi, nếu mà tôi có chị gái như vậy chắc tức đến ói máu.”

Chị Lâm Nhi dù đau đớn nhưng vẫn không quên đay nghiến:

“Nó giỏi giang gì? Học bao nhiêu năm, làm ở công ty lâu thế mà cuối cùng vẫn bị đuổi.”

Chị Lương – nhân sự – nghe xong liền châm chọc:

“Em gái cô bị nghỉ việc là do công ty cắt giảm nhân sự, người ta vẫn nhận được hơn 600 triệu tiền bồi thường đó.
Công ty không trụ nổi thì buộc phải cắt giảm, chứ người ta ra ngoài vẫn là nhân tài được săn đón.
Còn cô? Một con hề không biết lượng sức mình thì đừng so với người ta.”

Cả căn phòng cười rộ lên, chị tôi bị mắng đến cứng họng, không còn phản bác nổi gì nữa, chỉ biết ôm bụng chịu đau.

Mẹ tôi lo quá, vội bảo bố tôi cõng chị đến bệnh viện.

Trên đường đi, tôi nghe chị ta rít lên mắng hệ thống cướp đoạt:

[Mày vô dụng vừa thôi! Mày xem mày gây ra cái quái gì đây hả?!]