Chị đi khám, bác sĩ giải thích:
“Em gái cô cũng bị dị ứng nhiều thứ.
Ba cô cũng có cơ địa nhạy cảm với vài loại.
Nên khả năng cao là do di truyền.
Còn vì sao trước đây không bị mà bây giờ mới phát, thì có thể là do cơ địa từng người phản ứng khác nhau, chị chỉ khởi phát muộn thôi.”
Chị Lâm Nhi nghe xong vẫn không cam tâm, quay về chất vấn hệ thống cướp đoạt:
[Có phải mày có tác dụng phụ không đấy hả?]
Hệ thống cướp đoạt thì vẫn cứng miệng, không thừa nhận gì cả.
Chị Lâm Nhi bắt đầu sinh nghi, cố tình thả vài miếng tôm nhỏ khó phát hiện vào canh tôi uống.
Nhìn tôi uống hết mà chẳng có dấu hiệu gì.
Chị ta đập bàn đứng phắt dậy, chỉ vào tôi hỏi lớn:
“Vì sao em lại không bị dị ứng?!”
Tôi ngả người ra sau ghế, khoanh tay cười nhạt:
“Chị ơi, chị hại em một lần còn chưa đủ, giờ còn muốn cho tôm vào canh để em bị dị ứng lần nữa à?
Em đã sớm đổi bát canh rồi.
Sau này em sẽ không bao giờ tin chị nữa đâu.”
Mẹ nghe xong liền giơ tay tát chị một cái bốp!
“Con… con… sao con cứ phải đối xử như vậy với em gái mình?
Biết rõ nó dị ứng đủ thứ mà còn ép nó ăn những món đó làm gì?!”
Chị Lâm Nhi ôm mặt, mắt đỏ hoe, gào lên trách mẹ:
“Lúc nào mẹ cũng thiên vị! Mẹ đánh con?!”
Nói rồi khóc lóc, đập bát đập đũa rồi bỏ về phòng.
Mẹ chỉ biết thở dài nói:
“Nó cứ bảo mẹ thiên vị… nhưng chẳng phải con đường này là nó tự chọn sao?”
Chị Lâm Nhi từ nhỏ vốn đã nổi loạn.
Chị không thích học hành, suốt ngày chơi với mấy đứa lêu lổng bên ngoài.
Bỏ học, đánh nhau với bạn, chửi giáo viên, phá hoại đồ của trường.
Cuối cùng ép bố mẹ phải cho nghỉ học.
Bị làm phiền hoài, bố mẹ chịu không nổi, đành để chị bỏ học.
Nhưng sau khi nghỉ học, chị càng trượt dài: suốt đêm không về, ăn bám bố mẹ.
Bố tôi ngày nào cũng chửi, đánh vì không vừa mắt với chị.
Cuối cùng chị dọn ra ngoài ở riêng.
Làm công nhân, làm phục vụ, đủ nghề để sống.
Mỗi lần kiếm được chút tiền là chị về quê dịp Tết, khoái chí trêu chọc tôi:
“Cái loại mọt sách như em chỉ biết học cả đời, đâu như chị, ra đời sớm đã biết kiếm tiền rồi.”
Có mấy năm chị mang tiền về, bố mẹ còn tỏ thái độ dịu đi một chút.
Nhưng đến khi tôi tốt nghiệp, vào làm ở công ty danh tiếng, mọi thứ đã khác.
Còn chị vẫn làm ở xưởng, mỗi ngày mười hai tiếng, lương chỉ năm sáu triệu.
Không chịu nổi, chị xin nghỉ, đi tìm việc mới.
Nhưng đi đâu cũng chỉ được ba, bốn triệu/tháng.
Tết về, tôi biếu bố mẹ nhiều quà, nhiều tiền hơn chị.
Còn chị làm gì cũng toàn chạm vào giới hạn chịu đựng của bố mẹ.
Thời gian trôi đi, bố mẹ dần dần không còn thiện cảm với chị nữa.
Còn tôi, từ nhỏ tới lớn luôn là đứa con ngoan, đi làm ổn định, năm nào cũng phụ giúp bố mẹ không ít tiền.
Vậy nên thái độ của bố mẹ đối với hai đứa đương nhiên là khác nhau rõ rệt.
Mặc dù chị Lâm Nhi bắt đầu dị ứng với đủ thứ, nhưng vẫn không ngăn được chị ấy tiêu tiền tận hưởng cuộc sống.
Đồ rẻ thì dị ứng — vậy chị chuyển sang dùng đồ mắc tiền.
Kết quả là tiền trong túi chị cứ thế bay nhanh như gió.
4.
Nhanh chóng đến cuối tháng.
Chị Lâm Nhi hí hửng về nhà khoe với bố mẹ:
“Con vừa được một công ty lớn tuyển dụng rồi! Ngày mai là đi làm luôn! Mà là công ty của em gái con đó nha~”
Bố mẹ nghe mà sửng sốt:
“Cái bằng cấp của con… mà cũng được nhận vào công ty lớn sao?”
Chị đắc ý đáp:
“Tại sao lại không chứ?
Chờ coi ngày mai con đến công ty báo danh nè!”
Cùng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty.
“Chị Tống Vi, phiền chị ngày mai đến phòng nhân sự để làm thủ tục nghỉ việc.”
Điện thoại đang bật loa ngoài, mọi người đều nghe rõ.
Chị Lâm Nhi cười hả hê:
“Giỏi hơn tôi thì sao? Cuối cùng cũng bị đuổi việc thôi mà!”
“Tôi đây mới là kiểu người ‘tích lũy dày, bùng nổ muộn’ – người tài thật sự là như vậy.”
Bố mẹ vừa mới vui lên một chút, giờ lại buồn bã rõ rệt.
“Vi Vi à, sao… sao tự dưng con lại bị cho nghỉ việc vậy?”
Tôi dịu giọng an ủi:
“Không sao đâu mẹ, dạo này kinh tế khó khăn, nhiều công ty đang cắt giảm nhân sự mà.
Con cũng tiện nghỉ ngơi một thời gian.”
Chị Lâm Nhi hừ mũi khinh bỉ:
“Cắt giảm cái gì mà cắt giảm, bị công ty ‘đá’ thì có.”
[Hứ, lần này nhất định phải chứng minh mình giỏi hơn con nhỏ này.]
Rồi chị ta quay sang bố mẹ, giả vờ tự tin:
“Bố mẹ yên tâm, dù em không đi làm nữa thì cũng không sao.
Từ nay con kiếm tiền nuôi hai người cũng được mà.”