Tôi nghe thấy tiếng lòng của chị gái độc ác.

Chị ta nói mình đã trọng sinh, còn trói buộc một hệ thống cướp đoạt.

[Kiếp trước em gái là một bạch phú mỹ, còn tôi thì gả cho một gã nghiện rượu, sống trong lo sợ từng ngày.
Kiếp này, tôi phải cướp hết sự nghiệp, tiền bạc và cả chồng của nó.]

Còn tôi thì đã trói buộc một hệ thống phản đòn.

Tôi bị viêm dạ dày, dị ứng hải sản, tim bẩm sinh yếu.

Một đống bệnh tật, có tiền cũng không dễ gì chữa khỏi.

Giờ thì tốt rồi, chuyển hết cho chị ấy vậy.

1.

“Em gái, đây là mấy cái bánh bao mà mẹ và chị đã gói cả buổi sáng đó, mau ăn thử đi nè!”

Mẹ hiền từ nói với tôi: “Đã chọn loại nhân mà con ăn được rồi, nhanh ăn khi còn nóng đi con.”

Tôi cho một cái vào miệng.

Chưa tới ba giây.

Tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai, cả người nóng lên rồi nổi mẩn đỏ.

Lại dị ứng rồi.

Tôi cau mày hỏi: “Hai người nhồi nhân gì vào vậy?”

Chị Lâm Nhi đột nhiên kêu lên: “A, xin lỗi nha, chị nhầm nhân tôm mất rồi!”

Mẹ vội vàng chạy đi tìm thuốc. Nhưng chỉ một lát sau…

Mẹ hét lên hoảng hốt: “Rõ ràng mới mua thuốc, sao bây giờ toàn là chai rỗng vậy nè?”

Cơ thể tôi bắt đầu nóng rực, đầu óc quay cuồng.

Từ nhỏ thể trạng tôi vốn đã yếu, dị ứng cũng nặng hơn người thường.

Lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của chị gái.

[Hừ hừ, kiếp này tao nhất định phải khiến mày sống còn thảm hơn cả tao!
Tôm là tao cố tình cho mày ăn đó.
Tao biết mày dị ứng, nên đã đổ sạch thuốc trong chai từ trước rồi. Cho mày nếm chút khổ sở xem nào, ha ha ha ha!]

Tôi khó khăn thở gấp, lấy một lọ thuốc dự phòng trong túi ra uống.

Chưa bao lâu, triệu chứng dịu xuống rõ rệt.

Tôi nói với mẹ: “Không sao đâu mẹ, con lúc nào cũng mang theo thuốc bên người.”

Mẹ thấy tôi ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Quay đầu trách mắng Lâm Nhi: “Con bé này, mẹ đã dặn là phải để riêng ra, biết rõ em con dị ứng đủ thứ mà còn đưa bậy bạ cho nó ăn.”

Lâm Nhi làm ra vẻ ấm ức, nhưng trong lòng lại tức tối vô cùng.

[Hứ, bà già này chẳng phải vì em con kiếm được tiền nên mới bênh nó khắp nơi sao?
Vậy thì tao sẽ cướp hết tiền của nó.]

[Hệ thống, tao nghĩ xong rồi, tao muốn cướp hết tiền trong tài khoản ngân hàng của em gái.]

Tôi thậm chí còn nghe được tiếng của cái hệ thống đó:

【Đã nhận lệnh từ ký chủ. Cần thời gian xử lý ba ngày, ba ngày sau toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của em gái cô sẽ tự động xuất hiện trong tài khoản của cô.】

Lâm Nhi nhìn tôi với ánh mắt đầy đắc ý, còn tôi thì cúi đầu cố nhịn cười.

Tôi nói với hệ thống phản đòn của mình:

[Chuyển thể chất dễ dị ứng của tôi sang cho chị gái.]

【Đinh đoong, đã chuyển phản đòn sang chị gái của bạn thành công.】

Chị Lâm Nhi vừa nghĩ đến chuyện sau ba ngày nữa sẽ được sống cuộc đời của một bà hoàng giàu có, liền vui vẻ ăn liền mấy cái bánh bao nhân tôm.

Đến cái thứ bảy, chị ta bỗng nhiên ho sặc sụa dữ dội.

Mặt đỏ bừng, thở gấp, toàn thân nổi đầy những mảng mề đay lớn nhỏ.

Mẹ hoảng hồn khi thấy tình trạng của chị.

“Lâm Nhi, con bị nghẹn à? Đừng dọa mẹ chứ!”

Không nói hai lời, mẹ lập tức chạy ra phía sau chị, vòng tay qua bụng rồi ép bụng để giúp chị nôn ra.

Nhưng làm vậy chỉ khiến chị Lâm Nhi càng thêm khó chịu, bởi chị ấy hoàn toàn không thể nói được gì.

Tôi không ngờ hệ thống phản đòn lại có hiệu lực ngay tức thì, còn hiệu quả hơn cả hệ thống cướp đoạt của chị ấy.

Tôi cố tình để chị ta khó chịu thêm chút nữa, đứng nhìn cảnh mẹ luống cuống lo lắng mà không nhịn được muốn cười.

Hệ thống phản đòn từng nói với tôi, nó chính là kẻ thù không đội trời chung của hệ thống cướp đoạt.

Chỉ cần ký chủ của hệ thống cướp đoạt muốn cướp bất cứ thứ gì từ ai, thì hệ thống phản đòn sẽ tự động xuất hiện để giúp đỡ người bị hại.

Tôi thưởng thức bộ dạng đau khổ của chị một lúc rồi mới thong thả lên tiếng:

“Chị không phải cũng bị dị ứng với tôm đấy chứ? Biểu hiện nhìn giống hệt lúc em dị ứng luôn.”

Chị Lâm Nhi trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Mẹ lập tức hỏi tôi: “Con không phải lúc nãy còn mang thuốc dị ứng à? Cho chị con uống một viên đi.”

Tôi lấy lọ thuốc ra, mở nắp, lắc lắc — rỗng tuếch.

Tôi giả vờ vô tư nói: “Ấy chết, lúc nãy em uống viên cuối cùng rồi, giờ em cũng hết thuốc mất rồi.”

Cuối cùng, chị Lâm Nhi phải nhập viện vì cơn dị ứng lần đầu trong đời lại bị trì hoãn điều trị.

Kết quả là cổ họng bị phù nề nhẹ, làm chị ấy khổ sở một phen.

2.

Khi tôi cùng mẹ đến bệnh viện thăm chị, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng chị đang chất vấn hệ thống cướp đoạt.

[Rõ ràng trước giờ tao đâu có bị dị ứng, sao tự nhiên giờ lại bị thế này? Chẳng lẽ mày có tác dụng phụ gì đấy à?]

Hệ thống cướp đoạt có vẻ hơi chột dạ.

【Ơ… sao lại đổ tại tao chứ? Đó là do thể chất của mày thôi, liên quan gì đến tao?
Mày không muốn dùng tao để lật lại tình thế thì tao đi tìm ký chủ khác cũng được!】

Chị Lâm Nhi bị dọa cho im bặt, không dám nói gì thêm.