Giọng tôi lạnh băng.

“Tôi không làm gì cả. Cái nồi này, tôi không đội.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đau đớn.

“Rầm” một tiếng, anh ta vậy mà quỳ thẳng xuống.

“A Tuyết, coi như anh cầu xin em.”

Tôi cúi mắt nhìn anh ta.

Lại là đạo đức trói buộc sao.

Nhưng tôi không ăn chiêu này nữa.

“Anh có thể học theo mẹ tôi.”

Tôi nhẹ giọng nói.

“Đánh ngất tôi rồi trói đến bệnh viện.”

Anh ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt run rẩy.

“Anh sao có thể đối xử với em như vậy…”

“Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”

Tôi xoay người tránh qua anh ta, kéo chặt áo khoác quanh người.

Khi lên xe, qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta vẫn quỳ ở đó, bóng dáng co ro.

“A Tuyết, anh cầu xin em…”

Anh ta lạnh đến môi tím tái, toàn thân run rẩy.

Trái tim tôi mềm xuống trong một khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc mà thôi.

Tôi khởi động xe, lao về phía ngã tư.

Đột nhiên, bên phải lóe lên một luồng ánh sáng trắng chói mắt, một chiếc xe bất ngờ tăng tốc, tông thẳng tới.

“Rầm!”

Túi khí an toàn bung ra.

Bụng tôi truyền đến cơn đau xé rách dữ dội.

Tôi ôm bụng, đau đến mức cắn chặt môi.

[Con ơi, con của mẹ…]

Cửa xe đối diện mở ra, không ngờ lại là Lâm Trần.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, bụng dưới bằng phẳng.

Đứa bé của cô ta, quả nhiên không còn.

Tôi đau đến run rẩy, bất an nhìn cô ta:

“Cô… cô muốn làm gì?”

Ánh mắt cô ta điên dại, nụ cười mang theo vẻ tàn độc.

“Con tôi không còn, dựa vào đâu cô lại đang mang thai con của anh ấy?”

Đến lúc này rồi, cô ta vẫn cố chấp cho rằng, tôi đang mang thai con của Phó Mẫn Xuyên.

Tôi đau đến hít sâu, chỉ tay về phía cô ta:

“Điên rồi! Cô… cô là giả bệnh…”

Cô ta cười, nụ cười điên cuồng và đắc ý:

“Đúng, tôi giả đấy.”

“Mẹ và Mẫn Xuyên đều cầu xin cô bỏ đứa bé, cô cứ không chịu. Vậy… chỉ còn tôi tự ra tay thôi.”

Tôi co rút người lại trên ghế, dồn hết sức hét lên:

“Cô không sợ… Phó Mẫn Xuyên sẽ biết sao?!”

Cô ta cúi người, áp sát cửa kính xe:

“Cô chết rồi, thì còn ai biết nữa?”

Cô ta bất ngờ giật lấy điện thoại tôi đánh rơi.

“Đừng mong gọi cảnh sát, cũng đừng mong gọi xe cấp cứu.”

“Tôi đã điều tra rồi, chỗ này không có camera, cũng chẳng ai qua lại.”

Cô ta nở nụ cười gớm ghiếc:

“Tôi sẽ ở đây, nhìn cô… chết từ từ, một xác hai mạng.”

Cơn đau dữ dội quét qua, ý thức mơ hồ.

Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn ra phía sau cô ta.

Cô ta nhìn theo ánh mắt tôi, cơ thể đột ngột cứng đờ.

Không xa,

Phó Mẫn Xuyên đang đứng ở đó.

Sắc mặt anh ta trắng bệch, trong mắt là sự kinh hoàng và tuyệt vọng mà cô ta chưa từng thấy.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Cơn đau nơi bụng nhắc nhở tôi chuyện vừa xảy ra.

“A Tuyết, xin lỗi… không giữ được đứa bé.”

Giọng Phó Mẫn Xuyên khàn đặc, tràn đầy áy náy:

“Anh không biết cô ta giả bệnh… càng không ngờ cô ta lại làm ra chuyện đó với em…”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt lăn quanh khóe mắt.

Năm năm trước, Lâm Trần suýt giết tôi.

Giờ đây, cô ta giết chết con tôi.

Hóa ra, tha thứ không phải là lòng tốt, mà là dung túng.

Tôi hận.

Rất hận.

Phó Mẫn Xuyên thấy tôi như vậy, ánh mắt đầy đau lòng.

Anh ta chậm rãi lấy ra một tấm chi phiếu, ngón tay run run:

“Anh biết tiền rất tầm thường… nhưng anh không biết còn cách nào để bù đắp…”

Đúng lúc đó, mẹ tôi xách hộp giữ nhiệt bước vào, bước chân ngập ngừng:

“A Tuyết, năm năm rồi không gặp, con… có khỏe không?”

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn bà:

“Bà nghĩ tôi ổn à?”

Bà cứng họng, cúi đầu:

“Xin lỗi, nhưng chị con… cũng là có lý do…”

Tôi cười, nụ cười rất đắng, đẫm nước mắt:

“Có lý do sao?”

Ánh mắt tôi lướt qua bà và Phó Mẫn Xuyên.

“Hai người đến hôm nay, là muốn tôi ký đơn tha thứ, đúng không?”

Cả hai đều giật mình.

Xem ra, tôi đoán trúng rồi.

“Được thôi.”

Tôi bất ngờ đồng ý rất dứt khoát.

“Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta trước.”

Phó Mẫn Xuyên và mẹ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu.

Cửa phòng bệnh lại mở ra.

Lâm Trần đứng bên giường bệnh, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống tôi.

Tôi nhìn bụng cô ta bằng phẳng.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-gai-toi-yeu-ban-trai-toi/chuong-6