Chỉ cần anh ta đứng ra nói một lời rõ ràng là được.

Thế nhưng anh ta chỉ đứng đó, môi mím chặt, ánh mắt lạc lối.

Giống hệt như vô số lần của năm năm trước.

Mặc cho cô ta làm loạn, mặc cho tôi bị mất mặt.

Thở dài, rốt cuộc vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân.

Tôi hít một hơi sâu, giật mạnh tay ra.

“Lâm Trần, không phải ai cũng ham muốn chồng cô đâu… tôi đã kết hôn từ lâu rồi.”

“Diễn! Cô còn đang diễn!”

Cô ta chẳng tin, cảm xúc kích động, bất ngờ đẩy tôi một cái mạnh.

Tôi không kịp đề phòng, loạng choạng ngã về sau, bụng đau nhói dữ dội.

May mà có một người tốt bụng bên cạnh đỡ lấy, tôi mới không bị ngã xuống đất.

“Cô quá đáng rồi đấy, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, người ta cũng đang mang thai mà!”

“Có ấm ức thì đi báo cảnh sát, sao lại ra tay đánh người, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”

Đám đông bắt đầu phẫn nộ chỉ trích Lâm Trần.

Điều này khiến cô ta hoàn toàn mất kiểm soát, gào khóc như điên:

“Cô ta là kẻ thứ ba! Cô ta cướp chồng tôi! Các người còn bênh vực cô ta!”

Nước mắt cô ta trào ra, toàn thân run rẩy.

Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng sắp phát bệnh tiếp.

Bác sĩ nghe thấy tiếng ồn liền bước ra, nghiêm nghị gọi lại:

“Lâm Tân Nhã, còn khám nữa không?”

“Tôi khám.”

Tôi đứng thẳng lưng, nén cơn đau quặn nơi bụng.

“Lâm Tân Nhã?”

Lâm Trần sững người, rồi lại trở nên điên cuồng.

“Cô đổi tên? Rốt cuộc cô định giở trò gì? Âm mưu gì đây?”

Tôi chỉnh lại tay áo bị cô ta kéo nhăn, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Mọi thứ của tôi, từ lâu đã không liên quan đến cô nữa.”

Cô ta vẫn còn muốn nhào tới, nhưng đã bị bảo vệ được gọi đến giữ lại.

“Thả tôi ra, các người thả tôi ra! Con đàn bà đó cướp chồng tôi!”

Cô ta bị áp giải rời đi, giọng hét dần nhỏ lại.

Phó Mẫn Xuyên bước tới trước mặt tôi, cúi đầu, trông vô cùng nhếch nhác.

“Xin lỗi, Lâm Tuyết… anh…”

“Không cần.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Đã biết cô ta bệnh nặng như vậy, thì tốt nhất anh nên trông chừng cô ta cho kỹ. Đừng để cô ta chạy ra ngoài cắn người nữa.”

Sắc mặt anh ta tái nhợt, còn muốn nói gì đó.

Nhưng tôi không muốn nghe nữa.

Quay người, bước vào phòng khám.

Tôi khẽ thở dài.

Vừa về nước đã gặp phải mớ rắc rối này, đúng là chẳng được yên lấy một phút.

Thôi vậy.

Cái bệnh viện này, tuyệt đối không thể quay lại nữa.

Tôi phủi tuyết dính trên vai, thở phào khi vào nhà.

Đến giờ hẹn như thường lệ, tôi gọi video với Tiêu Bạch.

“Vợ ơi, xin lỗi. Dự án nghiên cứu đang ở giai đoạn mấu chốt, ít nhất mười ngày nữa anh mới về được.”

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Em hiểu mà.”

Anh ấy làm việc vì đất nước.

Là người thân, tôi phải vô điều kiện ủng hộ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi pha một ly sữa nóng.

Đột nhiên chuông cửa vang lên – Phó Mẫn Xuyên đang đứng ngoài.

Anh ta ngẩng đầu, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

“Lâm Tuyết, chuyện hôm nay… anh xin lỗi.”

Tôi nhíu mày.

Tôi ghét bị quấy rầy, đặc biệt là bởi anh ta.

“Miễn sao đừng có lần sau là được.”

Tôi định đóng cửa, nhưng bị anh ta chặn lại.

“A Tuyết, anh có chuyện muốn hỏi em.”

Anh ta bất ngờ bước lên một bước, hốc mắt đỏ bừng.

“Năm xưa em vì sao lại rời đi? Vì sao lặng lẽ biến mất suốt năm năm?”

Gió lạnh mang theo tuyết len qua khe cửa.

Tựa như đêm mưa tuyết năm đó.

Lúc ấy, anh ta và cô ta quấn lấy nhau trong xe.

Còn tôi, đứng trong mưa gió nhìn, cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Tôi khép mắt, nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

“Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa.”

“Không thể quên được!”

Giọng anh ta run rẩy:

“Năm năm qua anh…”

“Phó Mẫn Xuyên.”

Tôi ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập đau khổ ấy.

“Giữa ba người chúng ta, luôn phải có một người rút lui.”

Tôi dừng lại, từng chữ từng câu nói rõ ràng:

“Hiện tại như thế này, cũng tốt rồi.”

Anh ta như bị rút cạn sức lực, vai sụp xuống.

“Xin lỗi, là do anh do dự… mới khiến em tổn thương.”