Chị gái tôi yêu bạn trai tôi – Phó Mẫn Xuyên.
Không chỉ gọi anh ta là “ông xã”, mà còn giả bệnh, thậm chí dọa tự sát để ép tôi rút lui.
Cuối cùng, cô ta thậm chí không tiếc bắt tay với mẹ ruột, bán tôi cho bọn buôn người – chỉ để độc chiếm bạn trai tôi.
Tôi từng định hỏi họ cho ra lẽ: tại sao phải cướp sạch mọi thứ của tôi?
Vậy mà lại tình cờ bắt gặp bạn trai tôi trong xe hơi, không kìm chế được mà thân mật với chị gái tôi.
Cuối cùng, tôi chọn cách rút lui.
Năm năm sau, tôi gặp lại họ tại khoa sản của bệnh viện.
Phó Mẫn Xuyên tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi sững lại một chút, lập tức rút tay về.
“Anh rể, em không phải là Lâm Trần.”
Anh ta nghe vậy thì sững người, rất lâu sau mới thốt ra một câu: “Lâu rồi không gặp.”
Nhìn thấy bụng tôi đã nhô cao, anh ta hơi run rẩy.
“Em mang thai rồi sao?”
Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, mỉm cười:
“Ừ, đứa thứ hai rồi.”
……
Phó Mẫn Xuyên đứng cứng đờ tại chỗ.
“Chúc mừng em.”
Anh ta ho khan một tiếng, vẻ mặt không tự nhiên, hốc mắt đỏ lên ngay tức thì.
“Người đó… là ai?”
Tôi cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu:
“Anh không quen đâu.”
Anh ta nuốt nước bọt, như thể cố gắng nuốt trọn vị đắng trong lòng, gật đầu:
“Cũng đúng. Nếu không, làm sao… anh lại chẳng biết chút tin tức gì về em.”
Suốt năm năm qua, tôi không để lại chút tin tức nào.
Tựa như bốc hơi khỏi thế gian này.
Giờ phút gặp lại, đôi bên im lặng, không khí phút chốc như ngưng đọng.
“Lâm Tuyết!”
Bỗng nhiên, một giọng nữ the thé vang lên.
Tôi nghe vậy thì nhíu mày.
Quả nhiên là cô ta – chị gái song sinh của tôi, Lâm Trần.
Bụng cô ta cũng nhô cao, rõ ràng mang thai cùng kỳ với tôi.
Lúc này, ánh mắt cô ta gắt gao dán chặt vào tôi, trong mắt cháy lên ngọn lửa điên cuồng.
“Cô quay lại làm gì?”
Cô ta lao về phía tôi, giọng the thé đến mức khiến người xung quanh ngoái nhìn.
“Muốn quay lại giành chồng tôi à?!”
Tôi nhíu mày, theo bản năng đưa tay che bụng.
“Đây là bệnh viện, ai cũng có quyền đến.”
Phó Mẫn Xuyên lập tức đứng chắn giữa tôi và cô ta, vươn tay kéo Lâm Trần lại.
“A Trần, em đừng kích động…”
“Bốp!”
Một tiếng bạt tai vang dội.
Lâm Trần giáng mạnh một cái tát vào mặt anh ta, lực rất mạnh.
“Ai cho anh nói chuyện với cô ta! Anh đã hứa với tôi những gì!”
Cô ta gào lên, tức đến méo mó cả khuôn mặt.
Phó Mẫn Xuyên đỏ bừng cả má.
Nhưng anh ta không né tránh, cũng không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật sâu, ánh mắt ấy phức tạp đến khó hiểu.
Phải rồi, cuối cùng thì anh ta vẫn yêu cô ta sâu đậm.
Dù cô ta có mất kiểm soát đến thế nào.
Lâm Trần quay sang lao về phía tôi, tay giơ lên định đánh.
“Con tiện nhân âm hồn bất tán này!”
Phó Mẫn Xuyên lập tức ôm chặt lấy eo cô ta từ phía sau.
“A Trần, đừng làm loạn nữa.”
“Em không thấy sao? Cô ấy cũng đang mang thai!”
Lâm Trần khựng lại, ánh mắt dán chặt vào bụng tôi.
Đồng tử cô ta co rút mạnh, như thể vừa hiểu ra một điều gì đó đáng sợ.
Cô ta run rẩy chỉ tay về phía tôi, giọng sắc như dao:
“Phó Mẫn Xuyên, cái thai đó… là của anh đúng không? Con riêng của anh?!”
Tôi nhói nơi lồng ngực.
Năm năm rồi.
Tính cách điên loạn và đa nghi của cô ta, vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Lâm Trần, đừng nói bậy!”
Phó Mẫn Xuyên quát khẽ, giọng đầy lúng túng và nhục nhã không thể diễn tả.
Lúc này, cửa phòng khám bật mở, bác sĩ gọi tên:
“Lâm Tân Nhã!”
“Đây!”
Tôi đáp một tiếng, vừa quay người thì cổ tay bị kéo giật lại.
Lâm Trần không chịu buông tha, níu lấy tôi.
“Bị vạch trần rồi thì định chạy à? Cô đúng là không biết xấu hổ!”
“Buông ra, tôi phải vào khám.”
Cổ tay tôi đau nhói, tôi hất mạnh tay cô ta ra.
“Không nói rõ ràng thì đừng hòng đi!”
Cô ta giữ chặt lấy tôi, vừa khóc vừa hét giữa đám đông hiếu kỳ đang vây xem.
“Mọi người xem giùm tôi, làm em gái mà lại đi quyến rũ anh rể, còn ra thể thống gì nữa!”
Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Tôi quay sang nhìn Phó Mẫn Xuyên, hy vọng anh ta có thể kết thúc màn kịch nhục nhã này.

