Nghiêm Phi Hành công tác tại quân khu Đông Nam, tôi chuẩn bị theo quân, bán luôn công việc bên này, xem như cắt đứt hoàn toàn quan hệ nơi đây, hành lý cần thu dọn cũng nên dọn rồi.
Tối đến khi đi ngủ, tôi luôn cảm thấy trong nhà yên tĩnh một cách bất thường, bình thường giờ này Vương Thục Cần sẽ mở đài nghe.
Tôi bất giác thấy có điều không ổn, mặc thêm áo khoác, lấy đèn pin và một viên gạch để sau cửa đặt lên đầu giường.
Lúc đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng cửa kêu “cót két”, tôi vốn cảnh giác nên lập tức tỉnh dậy.
“Ai đó?”
Đối phương không trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nề cho thấy ai đó đang đến gần tôi.
“Cạch” một tiếng, tôi bật đèn pin lên chiếu thẳng vào kẻ kia.
“Trình Tử Hiến, ai cho anh vào đây, ra ngoài ngay.”
Bóng dáng Trình Tử Hiến hiện rõ dưới ánh đèn, hắn theo bản năng nhắm mắt lại.
“Đừng sợ, tôi chỉ có chuyện muốn bàn với cô.”
Tôi lặng lẽ giấu viên gạch ra sau lưng, “Anh ra ngoài trước, tôi đếm đến ba.”
Hắn vẫn không dừng bước, thở hổn hển, tay thò tới định sờ mó, còn kéo áo khoác của tôi.
“Tôi biết cô cố tình để gã đàn ông kia đưa về để chọc tôi ghen, Trình Vũ đã đồng ý để tôi cưới cô rồi, cô đừng làm loạn nữa.”
Tôi lập tức vung viên gạch đập mạnh lên đầu hắn, “bốp” một tiếng, cơ thể hắn như con rối bị cắt dây, ngã đổ ra đất.
Bên ngoài vang lên tiếng Vương Thục Cần: “Sao thế, có chuyện gì vậy?”
Bà vội tháo khóa ngoài cửa, cuống cuồng bước vào, nhìn thấy Trình Tử Hiến nằm dưới đất và viên gạch trong tay tôi thì sững sờ.
“Sao lại thế này, mày và anh rể có thù oán gì sâu đến mức phải dùng gạch đập người?”
Toàn thân tôi run lên vì tức giận, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
“Tôi cũng muốn hỏi bà, tôi với bà có thù oán gì sâu nặng, đến mức bà phải bán đứng con ruột của mình? Bà là mẹ tôi đấy.”
Vương Thục Cần đập mạnh tay lên bàn, giọng cứng rắn:
“Anh rể mày nói, mày tìm một thằng nhóc lông bông chẳng ra gì. Đã vậy thì lấy anh rể mày là tốt nhất cho Trình Vũ, mày có con rồi liệu còn thương Trình Vũ như trước, còn đưa hết tiền cho nó không? Lỡ vợ mới của anh rể bắt nạt Trình Vũ thì sao?”
Lúc này, trong mắt Vương Thục Cần vẫn chỉ có một mình Trình Vũ, tôi kéo vali cạnh giường bước ra ngoài.
“Con ranh, mày vác hành lý đi đâu đấy, anh rể mày còn nằm dưới đất kia kìa!”
Tôi ra nhà khách ngủ một đêm, sáng hôm sau đi tìm Nghiêm Phi Hành làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Anh ấy đã nộp đơn xin kết hôn khẩn cấp với đơn vị, kỳ nghỉ phép cũng sắp kết thúc.
Nhìn cuốn sổ đỏ trong tay và tấm ảnh cưới hạnh phúc, cuối cùng lòng tôi cũng yên ổn trở lại.
“Văn Hi, tuy chúng ta làm thủ tục kết hôn vội vàng, nhưng anh sẽ trân trọng em thật lòng.”
Nghiêm Phi Hành đi cùng tôi đến nhà máy cơ khí, tìm đồng nghiệp quen để bán lại công việc.
Em gái của đồng nghiệp đến tuổi phải đi vùng kinh tế mới, đang gấp gáp tìm việc làm.
Tôi thuận lợi nhận được một khoản tiền lớn, xem như của hồi môn chuẩn bị cho bản thân.
Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi vừa mở cửa thì thấy người đồng nghiệp mua lại công việc của tôi.
“Văn Hi, mau đi với tôi, mẹ cô dẫn cháu trai đến làm loạn ngoài cổng nhà máy rồi.”
Từ xa đã nghe rõ tiếng trẻ con gào khóc the thé và tiếng phụ nữ la hét chói tai.
Vương Thục Cần dẫn theo Trình Vũ, như thể không gặp được tôi thì nhất quyết không chịu dừng lại.
Thấy tôi, Vương Thục Cần dứt khoát ngồi bệt xuống đất, vừa đập đùi vừa gào khóc.
“Ông nhà ơi, sao ông đi rồi, để tôi một mình nuôi đứa con gái lớn khôn, giờ nó vì trai lạ mà bỏ mặc tôi, ông còn không bằng đưa tôi đi sớm, đỡ phải sống cho người ta ghét.”
Trình Vũ đấm ngực hét lớn: “Mẹ con vì dì mà tự nguyện đăng ký đi vùng kinh tế mới, cuối cùng chết ở nơi đó, bà ngoại đừng khóc nữa, nếu dì không lo cho bà thì con lo, con sẽ đi nhặt ve chai nuôi bà.”
Người xung quanh chỉ trỏ về phía tôi, bàn tán xôn xao.