Anh rể đột nhiên đề nghị tôi gả cho anh ta, với lý do để đứa cháu trai mồ côi mẹ từ nhỏ không thiếu thốn tình thương của mẹ.
Mẹ tôi cũng cầm di ngôn của chị gái ra thuyết phục tôi, cuối cùng tôi đã đồng ý.
Tôi vì gia đình anh rể mà làm trâu làm ngựa, phục vụ cả nhà họ.
Kết quả, tôi chết chỉ vì cháu trai từ chối ký giấy đồng ý phẫu thuật.
Trước lúc chết, tôi nhìn thấy đứa cháu mình một tay nuôi lớn đang vui mừng vì cái chết của tôi.
“Nếu mẹ tôi không thay dì xuống vùng nông thôn, thì người chết ở đó chính là dì rồi. Biết điều đi, dì đã sống thừa ba mươi năm rồi đấy.”
Anh rể cũng phụ họa: “Bà ta già rồi, không phục vụ được tôi nữa, không đáng để tốn tiền phẫu thuật.”
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại vào ngày mà hàng xóm giới thiệu đối tượng cho mình.
Tôi chỉ vào người có nơi làm việc xa nhất trong xấp ảnh trên bàn: “Là anh ta.”
1
“Phải nói là, cháu nên sớm nghĩ thông suốt như vậy mới đúng. Cháu xem điều kiện của mình mà xem, tốt nghiệp cấp ba là vào làm cán sự trong nhà máy cơ khí, vừa xinh xắn lại lanh lợi, muốn tìm ai mà chẳng được, cớ gì lại một lòng một dạ vì đứa cháu trai? Nó có cha ruột của nó, cháu khổ tâm một phen, đến cuối cùng cũng chẳng được gì.”
Tôi gật đầu đồng tình, nắm tay thím Vương, cảm kích nói:
“Trước đây là cháu suy nghĩ nông cạn. Mẹ cháu cứ nhắc đi nhắc lại phải chăm sóc con trai chị cháu, giờ thì Trình Vũ và cha nó sống cũng ổn rồi. Việc của cháu xin nhờ thím lo giúp.”
“Bà mẹ cháu đúng là người không rõ ràng, cháu nên sớm ổn định, tránh xa cái nhà ấy ra.”
Thím Vương làm việc rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã báo tin gặp mặt vào Chủ nhật trong công viên.
“Chào đồng chí Tạ Văn Hi, tôi là Nghiêm Phi Hành.”
Anh ấy đứng hơi cứng người, vành tai đỏ lên, ánh mắt lảng tránh, trông có chút ngại ngùng.
Ở kiếp trước, chúng tôi gặp nhau rất vui vẻ, suýt nữa đã đính hôn.
Nhưng rồi bị Trình Vũ phá hoại, cậu ta vừa khóc vừa cầu xin tôi đừng bỏ rơi, không ngừng nhắc đến di ngôn của mẹ nó – tức chị gái tôi, thậm chí còn tung tin khắp nơi rằng tôi chê nghèo ham giàu, bỏ mặc cháu trai, khiến tôi phải từ chối Nghiêm Phi Hành.
Nghĩ đến sự độc ác của Trình Vũ, trong lòng tôi lạnh toát, bất giác rùng mình.
Tôi lắc đầu, cố gắng vứt bỏ ký ức xấu, tập trung vào hiện tại.
Tôi và Nghiêm Phi Hành rất hài lòng với buổi gặp mặt lần này, sau khi xác định mối quan hệ thì cũng thống nhất thời gian đi đăng ký kết hôn.
Thời đại này là vậy, chỉ cần gặp mặt vừa ý thì sẽ kết hôn luôn, huống hồ bên tôi còn có ba “quả bom” không biết lúc nào sẽ nổ, ổn định sớm thì yên tâm sớm.
Lúc anh ấy đưa tôi về, ở góc ngõ chúng tôi gặp Trình Tử Hiến đang dạy dỗ Trình Vũ với dáng vẻ lấm lem nhếch nhác.
Trình Tử Hiến thấy Nghiêm Phi Hành bên cạnh tôi thì cau mày hỏi: “Văn Hi, đồng chí này là?”
Thấy hai kẻ đã hại tôi đến chết, tôi cố nén hận, bình thản đáp: “Bạn trai tôi, Nghiêm Phi Hành.”
“Đây là anh rể tôi, Trình Tử Hiến, làm việc ở nhà máy dệt. Còn đó là con trai anh ta, Trình Vũ.”
Nghiêm Phi Hành khẽ gật đầu chào.
Tôi quay sang nhìn Nghiêm Phi Hành, ánh mắt dịu dàng: “Anh về sớm đi, em sắp đến nhà rồi.”
Trình Tử Hiến lại chen lời, ra vẻ bề trên: “Văn Hi, em còn nhỏ, không hiểu đàn ông đâu, nghe lời anh rể đi.
Thằng đó không xứng với em, chỉ là một tên lưu manh mặc quân phục xanh mà tưởng mình là lính thật, đừng để anh và mẹ em phải lo lắng.”
Trình Tử Hiến luôn mang giọng điệu dạy dỗ cha chú khiến tôi thấy ghê tởm.