4
Sáng sớm hôm sau,Bố mẹ chồng tôi hấp tấp kéo đến.
“Giang Tình, cô ra giá đi! Bao nhiêu tiền thì cô mới chịu ly hôn?”
Mẹ chồng tôi không buồn vòng vo, vừa bước vào nhà đã sốt ruột lên tiếng.
Tôi nhìn ra được bà ta thật sự rất khao khát có cháu bế, dù đứa cháu này đến bằng cách chẳng mấy vinh quang.
Thấy tôi im lặng, bố chồng liền nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Giang Tình, chuyện đã đến nước này rồi, cô với Tử Diệu mà cứ tiếp tục sống cùng nhau chẳng khác nào hành hạ lẫn nhau. Chi bằng thẳng thắn ra giá, cầm tiền rồi dứt khoát ra đi.”
Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai. Sống lại một lần, tôi mới là người chiếm thế thượng phong, đủ tư cách để ngồi vào bàn mặc cả với họ.
Kiếp trước, họ nào có cho tôi một chút cơ hội nào để thương lượng – trực tiếp ép tôi ký giấy ly hôn trắng tay.
“Bao nhiêu tiền cũng vô ích, tôi không ly hôn đâu.” Tôi cười lạnh trong lòng. Nếu đã muốn đàm phán, vậy thì cũng phải để tôi xem chút thành ý của họ đã chứ.
Không ngờ tôi lại cứng rắn như vậy, cả hai nhìn nhau, lúng túng vài giây.
Mẹ chồng vốn nổi tiếng nóng tính, không nhịn được nữa liền bùng nổ:
“Giang Tình, chúng tôi vì nể tình mấy năm làm dâu làm rể mới chịu ngồi xuống nói chuyện với cô, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Bố chồng vội kéo tay bà, nhắc nhở bà đừng quên mục đích chính hôm nay.
Bà ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng điều chỉnh lại thái độ:
Giang Tình, mẹ biết lần này là Tử Diệu có lỗi với con, mẹ cũng đã dạy dỗ nó rồi.”
“Nhưng giờ chị con đã có thai, Tử Diệu vất vả lắm mới có đứa con đầu tiên, chẳng lẽ lại để nó mất đi như vậy?”
“Mẹ biết con là người hiểu chuyện, năng lực của con mẹ cũng nhìn thấy hết. Chỉ cần con chịu ly hôn, điều kiện gì mẹ cũng đồng ý.”
Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi mới chậm rãi lên tiếng:
“Muốn tôi ly hôn cũng không phải không thể. Nhưng Lâm Tử Diệu phải ra đi tay trắng.”
“Cái gì cơ?”
Mẹ chồng tôi hét toáng lên, nhìn tôi như thể không thể tin nổi vào tai mình.
Bố chồng cũng tức đến mức mặt đỏ bừng:
“Giang Tình, cô đừng có quá quắt! Cùng lắm cũng chỉ là ngoại tình thôi, chẳng phải là lỗi mà đàn ông ai cũng từng mắc phải sao? Cần gì phải tuyệt tình đến thế?”
Tôi thản nhiên nhún vai:
“Vậy thì cứ để xem, các người coi trọng đứa cháu vàng hay tài sản hơn.”
“Nếu tôi đệ đơn ly hôn, với tình hình hiện tại, tôi hoàn toàn chiếm ưu thế.”
“Cái thai trong bụng chị tôi chính là bằng chứng ngoại tình rõ rành rành của Lâm Tử Diệu. Nếu kiện ra tòa, không chừng còn bị xử thêm tội ngoại tình có tổ chức, dăm ba năm bóc lịch là chuyện có thể lắm đấy.”
6
Thấy sắc mặt bố mẹ chồng tái mét vì sốc, tôi đứng dậy, lạnh nhạt nói:
“Muốn ly hôn theo thỏa thuận, để Lâm Tử Diệu ra đi tay trắng, hay để tôi kiện ra tòa theo đúng trình tự pháp lý – các người về mà tự cân nhắc đi.”
Không thèm để ý đến hai người nữa, tôi quay người trở về phòng.
Tôi biết, họ sẽ nhanh chóng bàn bạc tìm cách đối phó.
Dựa theo hiểu biết của tôi về chị mình, lần này chị chắc chắn sẽ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà tay trắng, nên cô ta rất cần Lâm Tử Diệu chống lưng.
Quả nhiên, ba ngày sau, Lâm Tử Diệu mang theo đơn ly hôn đến tìm tôi.
“Giang Tình, trước đây đúng là tôi đã coi thường cô.”
Anh ta vừa vào nhà đã lạnh lùng chế nhạo, rồi ném bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.
Tôi cẩn thận xem qua từng điều khoản – quả thật là ra đi tay trắng.
Xem ra lần này anh ta quyết tâm đến cùng để được ở bên chị tôi.
Tôi cầm bút lên.
“Cô không định suy nghĩ lại à?”
Thấy tôi chuẩn bị ký, anh ta nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tôi ký tên cái “xoẹt”, dứt khoát không do dự, rồi đưa lại bản thỏa thuận đã ký cho anh ta:
“Đồ đạc của anh tôi đã gói ghém sẵn, để ở ngoài cửa, mang theo luôn đi.”
Khuôn mặt anh ta tái xanh, không biết là tức vì tôi tuyệt tình hay vì tôi quá lạnh nhạt.
Anh ta cầm lấy bản thỏa thuận, kéo vali to ngoài cửa rồi bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại.
Tôi ngồi tựa vào sofa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi.
Chẳng phải hai người tự nhận là “chân ái” sao?
Vậy thì cứ để mọi người cùng chứng kiến xem – tình yêu không có nền tảng vật chất, liệu có thể bền vững được không.
Lâm Tử Diệu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi.
Bà mắng tôi là vô tình, làm việc quá tuyệt tình.
Tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng chị tôi khóc lóc trong điện thoại – chắc chắn là Giang Nhụy đã về nhà kể lể rồi.
Lâm Tử Diệu nghĩ rằng anh ta âm thầm chuyển tài sản tôi sẽ không biết, nên mới cam tâm “ra đi tay trắng”.
Nhưng thực tế, từ ngày đầu tiên sống lại, tôi đã bắt đầu âm thầm sắp xếp mọi thứ.
Đầu dây bên kia, mẹ tôi vẫn đang bênh chị tôi, trách tôi không thương máu mủ.
Tôi chẳng buồn đáp lại, lặng lẽ cúp máy.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi đã quen rồi.
Nếu như ở kiếp trước, đến phút cuối cùng tôi vẫn còn ôm hy vọng vào bố mẹ, thì đời này, tôi không mong gì nữa.
Sau này tôi nghe nói, từ ngày Lâm Tử Diệu dọn đến sống cùng Giang Nhụy, hai người suốt ngày cãi nhau ầm trời.
Một đêm nọ, Lâm Tử Diệu say xỉn gọi điện cho tôi than vãn:
“Giang Tình, trước đây em luôn giúp anh phối đồ từ hôm trước, tỉ mỉ chu đáo, chẳng cần anh lo gì. Chị em thì chẳng muốn làm gì cả, giúp việc nghỉ rồi mà ngay cả đồ của mình cũng bắt anh giặt…”
“Giang Tình, chị em lại cãi nhau với anh, bắt anh dậy từ tờ mờ sáng nấu canh. Nếu là em, chắc chắn em sẽ không làm thế…”
“Giang Tình, anh ăn đồ ngoài đến phát ngán rồi, sao lúc trước anh lại nghĩ đồ em nấu không ngon chứ…”
“Giang Tình…”
Tôi cúp máy.
Con người là thế – dù có yêu đương mặn nồng thế nào, đến khi sống cùng, cũng chỉ còn lại chuyện vụn vặt đầy mệt mỏi.
Tôi bật cười tự giễu, không ngờ đến một ngày, tôi lại trở thành “bạch nguyệt quang” trong lòng chồng cũ.
Từ đó về sau, cứ cách vài hôm, anh ta lại gọi điện tới. Nhưng tôi không bao giờ bắt máy nữa.