Tôi biết cậu ta đã lừa Vũ Ninh.
Nhưng tôi không ngờ… đó lại là một màn kịch được lên kế hoạch từ đầu.
Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ Thẩm Ngôn chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện, thích hút thuốc, gây gổ… rồi lớn lên sẽ dần thay đổi.
Nhưng giờ tôi mới nhận ra, cậu ta không những vô trách nhiệm, mà còn là một kẻ dối trá, không có chút lương tâm.
Tạ Vũ Ninh là một cô gái sống rất tử tế, có nguyên tắc và đạo đức.
Khi biết được sự thật, cô ấy không ngừng xin lỗi tôi, nhất là khi biết tôi vì nhường chỗ cho cô ấy mà phải dọn về ký túc xá nhân viên, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Chị à, em chưa bao giờ là người hám danh hay ham tiền.
Em ở bên Thẩm Ngôn, vì nghĩ anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, có năng lực, xứng đáng để em gửi gắm cả đời.
Nhưng không ngờ, anh ấy lại là một kẻ lừa đảo.
Em tuyệt đối sẽ không cưới một người như vậy.
Chị, cảm ơn vì đã nói cho em biết sự thật.
Chị yên tâm, lát nữa em sẽ thu dọn đồ đạc và dọn đi ngay.”
12.
Tạ Vũ Ninh cầm sổ đỏ trong tay, giận dữ bước ra, ném thẳng vào mặt Thẩm Ngôn:
“Đồ lừa đảo! Đám cưới này khỏi cưới nữa!”
Cô ấy không cho Thẩm Ngôn bất kỳ cơ hội níu kéo nào, xách hành lý rời đi, không ngoái đầu lại lấy một lần.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của cô ấy, tôi hoàn toàn thay đổi cách nhìn.
Trước đây tôi luôn nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, mềm mỏng.
Thật ra, bên trong Vũ Ninh còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Ngay khi cô ấy vừa rời đi, mẹ và Thẩm Ngôn liền quay sang chỉ tay vào mặt tôi mà mắng chửi.
“Thẩm Vãn! Có ai làm chị như mày không? Tiểu Ngôn là em ruột mày đó! Sao mày lại phá hoại chuyện cưới xin của nó? Làm vậy mày được gì chứ?”
“Thẩm Vãn! Tao cứ tưởng mày là người chị tốt, ai ngờ mày ác độc như vậy, dám giở trò khiến Vũ Ninh chia tay tao! Mày là đồ đàn bà độc ác!”
Nói rồi, Thẩm Ngôn lao đến tát tôi một cái, sau đó đè tôi ngã xuống sofa.
Tôi hoảng loạn vùng vẫy, gào lên đẩy hắn ra, nhưng hắn quá khỏe, tôi có giãy mấy cũng không thoát nổi.
Cứ như vậy, trong tiếng mắng nhiếc của mẹ, tôi bị chính em trai ruột mình đè xuống ghế, đấm đá túi bụi.
Mãi sau, tôi phải gọi cảnh sát thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống — một “chuyện gia đình” kết thúc nhờ cảnh sát đến can thiệp.
Mẹ nhìn thấy Thẩm Ngôn bị cảnh sát đưa đi, thì ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết, còn quay sang chửi tôi là đồ bất hiếu, vô lương tâm.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, ngồi lặng lẽ trên sofa, gương mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng thì tan nát không còn mảnh lành.
Đó là mẹ ruột của tôi đấy.
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt bà, tôi cũng không bao giờ bằng được Tiểu Ngôn.
Vì con trai, bà sẵn sàng hy sinh cả con gái mình.
Trong mắt người ngoài, tuy tôi không có cha,
nhưng được sống cùng mẹ ruột và em trai thì thật là một điều hạnh phúc.
Thế nhưng họ đâu biết, thực ra tôi sống còn ngột ngạt hơn bất kỳ ai.
Còn cô độc hơn cả kẻ lang thang.
“Mẹ, từ ngày đầu tiên đi làm, tháng nào con cũng gửi cho mẹ năm ngàn tệ.
Con biết mẹ đều đưa hết cho Tiểu Ngôn, nhưng con chưa từng hỏi đến.
Vì con nghĩ, đã đưa cho mẹ rồi thì mẹ có quyền tự quyết định.
Tiểu Ngôn gây chuyện, lần nào con cũng bỏ tiền ra thuê người giải quyết, chưa một lần than phiền, bởi vì nó là em trai con.”
“Bao nhiêu năm qua, với mẹ, với Tiểu Ngôn, con không thấy thẹn với lòng mình.
Nhưng căn nhà này là thành quả sau hơn mười năm con nhịn ăn nhịn tiêu, vất vả gom góp mới mua được.
Nó là của riêng con,
và con tuyệt đối sẽ không đưa nó cho Tiểu Ngôn.”
“Mẹ, con mệt rồi… Mời mẹ đi cho.”
13.
Mẹ tôi sửng sốt, nhưng vì đang lo cho Thẩm Ngôn còn ở đồn công an nên chỉ lườm tôi một cái, vừa mắng vừa càu nhàu rồi bỏ đi.
Tối đó, tôi vừa xử lý xong vết thương trên đầu, đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ lại đến.
“Thẩm Vãn, gây gổ với em trai ruột mà mày cũng báo công an hả? Nếu Tiểu Ngôn mà có tiền án thì tao sống không yên với mày đâu!”
“Mau theo tao ra đồn công an, nói với họ đây là chuyện gia đình, mày không kiện nữa.”
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của mẹ, lòng tôi hoàn toàn tan vỡ.
“Mẹ, con cũng là con gái của mẹ mà.
Khi Thẩm Ngôn đánh con, tại sao mẹ không ngăn nó lại?”
Tôi chỉ vào vết thương trên đầu, nước mắt tuôn như mưa:
“Nó đánh con thành ra thế này, mẹ có quan tâm không?
Mẹ vừa bước vào đã bắt con ra đồn công an cứu nó,
trong mắt mẹ, chỉ có nó mới là con, nó mới là mạng sống của mẹ, đúng không?”
Mẹ nhìn vết thương của tôi, im lặng một lúc, rồi thái độ cũng dịu đi.
“Vãn Vãn à, lần này con đúng là chịu thiệt rồi, tất cả là do Tiểu Ngôn không hiểu chuyện.
Nếu nó còn dám ra tay với con một lần nữa, mẹ nhất định không tha cho nó.”
“Con chắc chưa ăn gì đúng không? Mẹ đi nấu cơm, làm món ngon cho con ăn.”
Nhìn dáng lưng còng còng trong bếp của mẹ, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-gai-khong-con-bao-dung/chuong-6