Mẹ tôi dửng dưng:

“Thì sao? Nó là con trai tôi, là em ruột của con, con phải có trách nhiệm lo cho nó cả đời!”

Đồng nghiệp của tôi nghe mà không chịu nổi, bắt đầu chỉ trích mẹ:

“Tôi cứ thắc mắc mãi sao Vãn Vãn lại không về nhà mới, hóa ra là bị người khác chiếm mất rồi à?”

“Cô ơi, không phải vì thiếu mà vì bất công, làm mẹ gì mà thiên vị đến vậy? Nhà là do con gái cô bỏ công mua, sao lại bắt phải nhường cho người khác?”

“Anh em bất hòa là vì người lớn thiếu đức. Cô à, cô không thể cứ thiên vị đứa con trai vô dụng như thế được!”

Bị mọi người chỉ trích, mẹ tôi á khẩu không nói được gì, mặt đỏ bừng vì tức.

“Mày giỏi lắm, Thẩm Vãn! Bấy nhiêu năm nay tao nuôi mày ăn học, cho mày lên đại học đàng hoàng, giờ mày có tiền có việc rồi là định không nhận mẹ, không nhận em nữa hả?”

“Nếu chuyện cưới xin của Tiểu Ngôn mà đổ bể, tao cũng không sống nổi đâu. Mày tự mà suy nghĩ đi!”

Nói xong, mẹ đùng đùng bỏ đi, còn không quên sập cửa thật mạnh.

Bà đi rồi, các đồng nghiệp liền vây quanh an ủi tôi, bảo tôi nhất định không được mềm lòng.

Những lời họ nói, tôi hiểu chứ… nhưng bấy nhiêu năm qua, mẹ luôn mang chuyện cực khổ nuôi tôi ra để áp tôi.

Chỉ cần bà khóc lóc, đòi chết đòi sống là tôi lại chẳng làm gì được nữa…

Tối hôm đó.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà không sao ngủ nổi.

Tiếng vo ve dưới gầm giường càng khiến tôi bứt rứt, không thể nào ngủ nổi.

Tôi nghĩ không biết ai mà còn nhắn tin cho mình vào giờ này, liền với tay cầm điện thoại lên xem — hóa ra là… điện thoại của mẹ.

Chắc lúc nãy bà vội quá nên đánh rơi ở đây.

Tôi cúi xuống nhìn, toàn bộ màn hình là tin nhắn do Thẩm Ngôn gửi tới.

“Mẹ, chị con đồng ý chưa?”

Chỉ một dòng đó thôi đã khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi lập tức mở WeChat, nhấn vào cuộc trò chuyện giữa mẹ và Thẩm Ngôn.

Vừa xem xong, tôi như hóa đá tại chỗ.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ lang thang cô độc bước giữa băng tuyết.

Lạnh lẽo. Và trống rỗng.

Toàn bộ tin nhắn giữa mẹ tôi và Thẩm Ngôn đều nói về căn nhà của tôi.

Thẩm Ngôn nhắn bảo mẹ tìm cách để tôi nhường nhà lại làm nhà cưới cho cậu ta.

Còn mẹ tôi thì nhiệt tình đáp lại, nói rằng bà đã nuôi tôi khôn lớn, giờ tôi phải biết ơn báo hiếu, tặng em một căn nhà để cưới vợ cũng là chuyện “đương nhiên phải làm”.

Mẹ tôi đấy.

Vậy mà lại thản nhiên tiếp tay cho em trai tôi.

Muốn ngang nhiên lấy đi căn nhà mà tôi đã đánh đổi cả thanh xuân, mồ hôi và nước mắt mới có được.

Nghĩ đến bao nhiêu năm nay tôi luôn nghe lời bà răm rắp, nghĩ đến việc bà vì bênh em trai mà không ít lần trách móc, đay nghiến tôi…

Cảm giác đó, như vạn mũi tên đâm thẳng vào tim.

Đau đến nghẹt thở.

Nếu họ đã không còn tình nghĩa…

Thì đừng trách tôi vô tình.

11.

Những ngày sau đó, tôi không còn nhắc gì đến chuyện căn nhà.

Lúc đầu, mẹ còn có vẻ ngại ngùng. Nhưng thấy tôi im lặng, không phản ứng gì, bà lập tức mặc định rằng tôi đã đồng ý.

Vừa khen con gái ngoan hiền có hiếu, vừa nói sau này sẽ bù đắp cho tôi.

Trước đây, nếu là những lời như vậy, có lẽ tôi còn mềm lòng.

Nhưng bây giờ, lòng tôi đã cứng như đá rồi.

Hôm nay là sinh nhật mẹ, từ sáng sớm Tạ Vũ Ninh đã bận rộn trong bếp.

Thấy gương mặt cô ấy rạng rỡ hạnh phúc như thế, tôi lại thấy hơi áy náy.

Tôi liếc nhìn mẹ và Thẩm Ngôn đang ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa ăn hạt dưa, rồi lặng lẽ bước vào bếp.

Thấy tôi đi vào, Vũ Ninh vừa lau mồ hôi trên trán vừa cười nói:

“Chị ơi, sắp xong rồi, trong bếp nhiều khói dầu lắm, chị ra ngoài đợi em chút nha.”

Tôi cắn môi dưới, do dự một lúc, rồi vẫn quyết định nói ra:

“Vũ Ninh, em biết không… căn nhà mà em đang ở, vốn không phải do Thẩm Ngôn mua.”

Nghe xong, tay cô ấy run lên, muỗng xào rơi thẳng xuống sàn.

Cô ấy hoảng loạn nhìn tôi:

“Chị… chị nói gì vậy?”

Nhìn phản ứng của cô ấy, đúng như tôi nghĩ — cô ấy cũng bị Thẩm Ngôn lừa.

Tôi lấy giấy tờ nhà từ trong túi ra, đưa cho Vũ Ninh:

“Vũ Ninh, căn nhà này là chị mua. Trước đây mẹ chị thấy bảo để em ở khách sạn thì tội, nên mới cho em mượn tạm vài hôm…”

Vũ Ninh siết chặt lấy sổ hồng, tay run rẩy không kiểm soát được, gương mặt luôn tươi cười của cô ấy lúc này đã phủ đầy phẫn nộ.

“Chị ơi… em… em thật sự không biết. Là Thẩm Ngôn nói với em, nói với mẹ anh ấy là căn nhà này do anh ấy đi làm thêm, tích cóp từng đồng mua được, để tụi em cưới nhau…”

Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết — ngay ngày hôm sau khi tôi nhận nhà, Thẩm Ngôn đã nói dối với Vũ Ninh rằng căn nhà này là quà cưới do cậu ta tự mua.