Hôn nhân đối với một người con gái là một cuộc đời mới.

Tôi hiểu, Tạ Vũ Ninh vừa hồi hộp vừa háo hức.

Nhìn cô gái thuần khiết như đóa sen kia, tôi thật lòng mong cô ấy có thể hạnh phúc.

8.

Là chị cả trong nhà, lại vừa quý mến vừa thương cho hoàn cảnh của Vũ Ninh,

Những ngày cận kề lễ cưới, hễ có thời gian rảnh là tôi liền giúp cô ấy lo liệu mọi thứ.

Hôm nay đúng dịp tôi được nghỉ, nên tranh thủ về nhà ăn cơm cùng cô ấy.

Nhìn cảnh Vũ Ninh bận rộn trong bếp, từng món ăn được dọn ra tinh tế, đẹp mắt khiến tôi vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ.

Tôi không nhịn được mà buột miệng trêu: “Tiểu Ngôn đúng là thằng nhóc có phúc, chắc kiếp trước nó cứu cả dải ngân hà nên mới gặp được người vợ tốt như em.”

Nghe tôi nói vậy, Vũ Ninh càng thêm thẹn thùng.

Cô ấy vội vàng đáp: “Tiểu Ngôn cũng là người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cả đời. Ở tuổi anh ấy mà đã mua được nhà là hiếm lắm rồi, chứng tỏ rất có năng lực.”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Nhà? Tiểu Ngôn mua nhà khi nào vậy?”

Vũ Ninh tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ đầy hoang mang: “Chính căn nhà này mà, anh ấy nói đây là nhà cưới, là anh ấy mua riêng để sau này tụi em sống ở đây.”

Nghe xong câu đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹn lại, trán cũng bắt đầu cau lại.

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: “Em nói đây là… nhà của hai người?”

Vũ Ninh nhìn tôi, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích lại.

“Đúng mà chị. Tiểu Ngôn nói căn nhà em đang ở chính là nhà cưới sau này của tụi em. Anh ấy làm nhiều việc lắm, cực khổ lắm mới dành dụm đủ tiền mua, đến cả việc sửa nhà cũng không để em phải lo. Anh ấy không chỉ có năng lực mà còn rất chu đáo, đúng là người em muốn gả cho.”

Trong mắt Vũ Ninh tràn đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng dành cho Thẩm Ngôn.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy, lòng tôi lạnh toát như rơi xuống hồ băng.

Tối hôm đó, tôi không quay về ký túc xá nhân viên nữa, mà lái xe thẳng về quê.

Mẹ tôi thấy tôi đột ngột về, gương mặt tràn đầy bất ngờ: “Vãn Vãn? Sao con lại về lúc này?”

Tôi vào thẳng vấn đề:

“Mẹ, Tiểu Ngôn nói muốn dùng nhà con làm nhà cưới của nó. Mẹ có biết không?”

Nghe xong câu đó, mẹ sững lại một chút, sau đó quay lưng về phía tôi, vừa xếp chăn vừa nói:

“Ôi trời, con nghe ai nói linh tinh vậy? Nhà đó là do con mua mà, sao có chuyện đưa nó làm nhà cưới được chứ?”

Lẽ nào mẹ thật sự không biết?

Là Thẩm Ngôn tự tiện bịa ra lừa Vũ Ninh?

Hay chính Vũ Ninh đang nói dối?

Chưa xác định rõ đầu đuôi, tôi không vòng vo, kể lại toàn bộ những gì Vũ Ninh đã nói cho mẹ nghe, không sót một chữ.

Nghe xong, mẹ tức đến mức đập mạnh xuống đùi.

“Cái thằng ranh này, dám lừa con gái nhà người ta! Để xem mấy bữa nữa mẹ không đánh gãy chân nó thì thôi!”

Nói rồi, bà bước lại gần tôi, vừa dỗ vừa năn nỉ:

“Vãn Vãn à, chuyện này là lỗi của em con, mẹ sẽ dạy lại nó. Nhưng mà… giờ con đừng nói gì với Vũ Ninh đã. Nếu con bé biết bị lừa, thì đám cưới này chắc chắn tan vỡ mất. Con cũng đâu muốn em trai mình cả đời độc thân, đúng không?”

Tôi thấy vô cùng khó chịu.

Đến nước này rồi mà trong lời bà nói, vẫn cứ thiên về Thẩm Ngôn.

Tôi nhìn mẹ, giọng lạnh băng:

“Mẹ, chuyện này bất kể mẹ có biết hay không, nhưng việc Thẩm Ngôn lừa dối Vũ Ninh, chiếm dụng nhà con là sự thật. Nếu mẹ không giải quyết được, thì để con xử lý.”

Mẹ bắt đầu cáu:

“Thôi đủ rồi! Chẳng phải chỉ là một căn hộ thôi sao? Làm chị mà không giúp em thì thôi, lại còn đạp người ta xuống hố. Con còn chút lương tâm nào không vậy hả?”

Bấy nhiêu năm qua, tôi luôn biết mẹ thiên vị em trai mình.

Nên hôm nay tôi về đây, cũng không mong bà sẽ đứng về phía tôi.

Tôi chỉ muốn thông báo rõ ràng:

Nếu cục cưng của mẹ muốn chiếm lấy căn nhà tôi vất vả mười năm mới mua được, thì tôi tuyệt đối không để yên.

Nói dứt câu, tôi không đợi mẹ phản ứng, quay người lên xe, lái thẳng về thành phố.

10.

Mấy ngày liền, mẹ không liên lạc gì với tôi.

Thấy Tạ Vũ Ninh cứ liên tục mua đồ mới mang vào nhà tôi, tôi không nhịn được nữa, gọi điện cho mẹ.

Nghe giọng mẹ ấp úng trong điện thoại, tôi lập tức hiểu ra – bà hoàn toàn chưa nói gì với Thẩm Ngôn cả.

Ngay lập tức, tôi nổi nóng, hét lên rằng tôi sẽ đòi lại nhà từ tay Thẩm Ngôn.

Quả nhiên, mẹ sợ tôi làm to chuyện nên vội vàng mua vé xe, chiều hôm đó đã có mặt ở thành phố, tìm tới tận ký túc xá của tôi.

Vừa bước vào phòng, bà đã giận dữ chỉ thẳng mặt tôi mắng chửi:

“Con đúng là không có lương tâm! Chỉ cho em mượn nhà ở vài ngày mà như thể mất mạng không bằng!”

Giữa ánh mắt khó hiểu của các đồng nghiệp, cộng với nỗi tủi thân trong lòng, tôi cũng không kiềm chế được mà lớn tiếng đáp lại:

“Mượn nhà? Mẹ nói rõ xem là mượn bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Hay là cả đời? Những năm qua con đã dọn dẹp hậu quả cho nó ít lắm sao? Nó suốt ngày chẳng chịu làm gì ra hồn thì thôi, giờ còn lừa cả con gái nhà người ta. Vậy ai mới là người không có lương tâm hả?”