Tôi thương mẹ, khuyên bà đừng vất vả quá, cuối tuần con có thể đi phát tờ rơi kiếm tiền học.

Mẹ vừa hâm cơm cho tôi vừa cười, nói: “Không sao, mẹ còn khỏe mà. Con cứ yên tâm học cho tốt.”

Câu mẹ hay nói nhất là: “Học hành có thể thay đổi số phận.” Mẹ bảo tôi phải học giỏi, sau này đậu đại học, kiếm được việc tốt, để đổi đời cho cả nhà.

Bà còn nói, cả cuộc đời này bà chỉ trông cậy vào tôi.

Câu nói ấy, từ khi còn nhỏ đã trở thành gánh nặng đè trên vai tôi.

Tôi trưởng thành sớm, luôn coi việc nhà mình có thoát khỏi nghèo khó hay không là trách nhiệm của bản thân.

Mẹ thương tôi, nhưng quả thật, bà thiên vị Tiểu Ngôn nhiều hơn một chút.

Khi tôi bắt đầu gánh vác trách nhiệm gia đình, thì em trai đang học cấp hai lại liên tục gây rắc rối.

Mẹ vừa phải dọn mớ bòng bong mà nó gây ra, vừa liên tục bênh vực: “Em con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”

5.

Tôi thật sự thương mẹ.

Bà mới ngoài ba mươi mà vì một cuộc hôn nhân thất bại, đã tự chôn vùi cả đời mình.

Lẽ ra mẹ đã có thể sống những ngày tháng yên bình và thoải mái,
vậy mà lại phải vất vả mưu sinh trong căn phòng tối tăm dưới tầng hầm ấy.

Nhưng… tôi cũng từng trách mẹ.

Bởi vì chỉ khi em trai ngoan ngoãn, mẹ mới chịu nở nụ cười với tôi.

Tôi từng hận mẹ đã xem tôi như một công cụ, chỉ để chăm sóc em trai.

Dù vậy, tôi vẫn rất yêu mẹ.

Yêu người mẹ không có lấy một chút vì bản thân,
tất cả mọi thứ đều dồn hết cho con cái.

Dù xuất phát điểm của mẹ là gì,
thì chính mẹ là người đã cho tôi một cuộc đời mới.

Cũng chính mẹ, bằng những đồng tiền tích góp ít ỏi, đã nuôi tôi ăn học đến đại học.

Mẹ là ánh sáng nhỏ bé phía sau tất cả những thành tựu rực rỡ của tôi.

Tuy nhỏ bé, nhưng lại mang sức mạnh không gì phá vỡ nổi.

Nhìn bà đứng trước mặt tôi, vừa khóc vừa sụt sùi, tôi cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu vô lý ấy.

Mẹ lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, không ngừng khen tôi hiểu chuyện.

Nhưng tôi đã nói rất rõ: căn nhà này chỉ cho họ ở tạm thời.

Sau khi hai người đính hôn rồi đi đăng ký kết hôn, thì nhất định phải chuyển đi,
vì đây là nhà tôi, tôi còn phải sống ở đây.

6.

Tôi tốt nghiệp đại học chưa bao lâu thì được nhận vào làm trong một công ty nước ngoài top 3 ở thành phố.

Vì không có tiền thuê nhà, tôi đã phải vất vả lắm mới xin được suất ở ký túc xá nhân viên.

Tôi biết những năm qua mẹ đã chịu khổ nhiều,
nên dù thực tập có khó khăn đến đâu, tôi cũng chưa từng xin mẹ lấy một xu.

Dù biết mẹ dành hết tiền bạc cho Tiểu Ngôn, tôi vẫn không hề oán giận.

Suốt bao năm, tôi chắt bóp từng đồng, làm việc gần mười năm, cuối cùng mới mua được một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố.

Khi nhìn thấy căn nhà do chính tay mình mua, tôi mới thực sự cảm nhận được cảm giác thuộc về.

Mới dọn vào được hai tháng, thì công ty cử tôi đi công tác nước ngoài.

Bảy ngày sau trở về, tôi chỉ mong được nghỉ ngơi thoải mái trong tổ ấm của mình.

Không ngờ, mẹ lại muốn tôi nhường nhà cho người khác ở.

Trong lòng tôi dù có chút khó chịu,
nhưng nhìn mẹ tội nghiệp như vậy, tôi lại không nỡ mở miệng từ chối.

Thấy tôi đồng ý, mẹ ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa cười, khen tôi hiểu chuyện, nói mình nuôi được đứa con gái tốt.

Buổi tối, tôi thu dọn một ít đồ đạc rồi dọn về ký túc xá nhân viên ngày xưa.

Mấy đồng nghiệp thấy tôi thì ai cũng ngạc nhiên, hỏi chẳng phải tôi đã mua nhà mới rồi sao? Sao lại quay lại ký túc xá chật chội này?

Trước sự tò mò của họ, lòng tôi trĩu nặng, miễn cưỡng đáp đại: do nhà đang bị trục trặc khâu sửa sang nên tạm thời ở đây một thời gian.

Đêm đến, tôi nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, trằn trọc mãi không ngủ được.

Mọi chuyện đến quá đột ngột khiến tôi trở tay không kịp.

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần nửa năm thôi, chờ Tiểu Ngôn và Tạ Vũ Ninh ổn định rồi thì họ sẽ chuyển ra ngoài, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút.

7.

Sau khi ổn định chỗ ở, tôi quay lại tập trung vào công việc.

Trong khoảng thời gian đó, tôi và Tạ Vũ Ninh cũng dần thân thiết.

Cô ấy là một cô gái đơn thuần, hiền lành, lại rất nhiệt tình với tôi. Lúc nào cũng chị ơi chị à, thi thoảng còn chuẩn bị quà vặt tặng tôi.

Tôi cũng rất quý cô bé này. Có thời gian rảnh là tôi rủ đi xem phim, uống trà sữa, cảm giác giống như có thêm một cô em gái ruột dễ thương vậy.

Về sau, trong lúc trò chuyện tôi mới biết, mẹ Vũ Ninh mất sớm, cô ấy lớn lên cùng bố.

Nhưng bố cô lại nghiện rượu, mỗi lần say xỉn là trút giận lên con gái. Cách đây 5 năm, ông ta còn lấy một người đàn bà khác, từ đó càng bỏ mặc cô ấy.

Những năm qua, Vũ Ninh phải vừa học vừa làm thêm mới đủ sống và hoàn thành đại học.

Nghe cô ấy kể, tôi cảm thấy vô cùng xót xa.

Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn kiên cường, lương thiện, lại luôn giữ được sự nhiệt thành với cuộc sống.

Trước đây, lúc làm thêm ở quán cà phê, một lần tan làm lúc 10 giờ đêm, cô ấy bị một đám côn đồ bám theo.

Chính Tiểu Ngôn đã đuổi đám đó đi và cứu cô ấy. Trong mắt Vũ Ninh, Tiểu Ngôn là người đàn ông dũng cảm và có trách nhiệm.

Cứ như vậy, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Và rồi, cô ấy đã không do dự mà chọn ở bên Tiểu Ngôn.

Hai tháng sau.

Cả nhà cùng đi ăn tại nhà hàng, Thẩm Ngôn thông báo tin mừng: anh và Tạ Vũ Ninh sẽ kết hôn.

Lễ cưới tổ chức vào ngày 15 tháng sau.

Mẹ tôi vui đến mức mặt mày rạng rỡ, liên tục khen Tiểu Ngôn đã trưởng thành.

Còn Tạ Vũ Ninh thì cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng.