Tôi tự mình cố gắng mua được căn nhà, thế mà cô em dâu tương lai lại tỏ vẻ không vui.
Cô ta nói con gái sao có thể mua nhà, chẳng phải nên để tiền lại cho em trai tôi lấy vợ hay sao?
Cô ta còn đe dọa em trai tôi rằng, nếu không ghi tên cô ta vào sổ đỏ, thì đừng mơ đến chuyện cưới xin gì cả.
Mẹ tôi lúc đó lên tiếng ngay: “Thằng con bất hiếu, mày mà dám cưới cái kiểu đó thì thử xem! Tao bẻ gãy chân mày bây giờ!”
Vào dịp Quốc khánh, đúng lúc được nghỉ lễ mấy ngày, em trai tôi – sau hai năm tốt nghiệp – dắt bạn gái về nhà.
Cô ấy tên là Dương Mẫn.
Cô bé nhìn qua thì cũng xinh xắn, trông có vẻ trong sáng, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng.
Chỉ có điều, cô ta lại mắc cái tật… hay thích chiếm lợi.
Mẹ tôi gọi điện bảo tôi ra sân bay đón hai đứa về nhà ăn cơm.
Vừa lên xe, mắt cô ta đã sáng rỡ, bắt đầu nhìn ngó đánh giá khắp nơi.
Cô ta liền hỏi em trai tôi:
“Xe của chị gái anh là nhà mua cho hả?”
“Chiếc xe này nhìn cũng phải tầm mấy trăm triệu chứ chẳng chơi?”
Tôi chỉ cười nhẹ, đáp:
“Chị tự mua bằng tiền mình kiếm được đấy. Không đắt lắm, tầm 800 triệu là lăn bánh rồi.”
Chiếc xe này tôi cũng mua được vài năm rồi, hồi còn đại học tôi đã không còn sống bằng tiền trợ cấp của gia đình.
Thậm chí mỗi tháng tôi còn gửi thêm tiền sinh hoạt cho thằng em trai đang học cấp hai.
Thực ra nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, việc mua xe, mua nhà cho tôi và em trai chẳng phải vấn đề gì lớn.
Nhưng từ nhỏ ông ngoại đã dạy hai chị em tôi rằng:
Muốn cảm nhận được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống thì mọi thứ phải do mình tự tay phấn đấu mà có.
Thế nên từ bé tôi đã có thiên phú kiếm tiền.
Hồi đại học là tôi đã đạt được tự do tài chính, có thể tự chủ chi tiêu rồi.
Cô ta cười giả lả:
“Chị gái giỏi quá, xe đắt thế mà nói mua là mua được luôn.”
“Chứ không giống em trai chị, tốt nghiệp hai năm rồi mà đến cái xe còn chưa có.”
Nghe cái giọng điệu mỉa mai nhẹ nhàng của cô ta, tôi cũng muốn phản pháo lắm.
Nhưng ngại làm mất mặt em trai, tôi chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Không sao, ăn trái cây đi. Lúc nãy chị ghé tiệm mua ít trái cây đó, hai đứa ăn thử xem.”
Thấy tôi không đáp lại, cô ta suốt cả quãng đường cũng tắt tiếng, không nói gì thêm nữa.
Cô ta cứ cắm mặt vào điện thoại, chắc là đang nhắn tin ra lệnh cho thằng em trai ngốc của tôi.
Cô ta bảo mình không thích ăn trái cây lắm, nhưng lúc xuống xe thì tôi phát hiện mớ trái cây tôi mua gần như đã bị ăn sạch.
Vừa bước chân vào nhà, ánh mắt cô ta đã bắt đầu đảo quanh, đánh giá từng ngóc ngách.
Ăn xong bữa cơm, cô ta lại như bật chế độ nhiệt tình trở lại.
Nắm tay tôi kéo kéo.
Hỏi tôi đang làm việc ở đâu, lương bao nhiêu, mỗi tháng đưa cho bố mẹ bao nhiêu, có đang quen ai chưa…
Ăn một bữa cơm thôi mà hành xử như thể người trong nhà từ đời nào rồi.
Tôi chọn cách “ít chuyện là tốt nhất”, liền nói mình chưa có ai.
Không phải tôi không muốn giới thiệu bạn trai mình, mà là tôi thấy cô gái này chưa chắc đã có tư cách làm con dâu nhà họ Lý.
Nghe xong, cô ta lập tức hào hứng hẳn lên, bắt đầu “truyền dạy” kinh nghiệm tìm người yêu.
Bảo rằng phải tìm người có điều kiện gia đình tốt, lễ cưới nhất định phải có sính lễ thật hậu hĩnh.
Ngoại hình thì không quan trọng.
Nói gì mà đàn ông xấu hay đẹp không quan trọng, chỉ cần có tiền là cái gì cũng có.
Còn bảo là con gái thì nhất định phải đòi sính lễ cao một chút.
Cha mẹ nuôi lớn vất vả, nhà còn có em trai cần phụ giúp.
Tôi sống đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên nghe mấy lời kiểu đó được thốt ra từ miệng một cô gái.
Tôi liền hỏi:
“Vậy nên Mẫn Mẫn, em đến với em trai chị là vì nhà chị có tiền đúng không? Sau này cưới về rồi, tiền sính lễ em cũng sẽ đưa hết cho nhà em sao?”
Cô ta vội vàng phản ứng:
“Không có mà chị, chị đừng hiểu lầm em. Em và em trai chị là yêu nhau thật lòng, sao lại vì tiền được chứ…”
Vừa nói vừa tỏ ra sắp khóc đến nơi.
Tôi mỉm cười nhạt:
“Ồ, chị nghe em nói vậy cứ tưởng em để ý đến điều kiện nhà chị cơ. Dù sao chị cũng không giỏi ăn nói, nếu có gì lỡ lời thì mong em bỏ qua. Sau này mình còn phải là người một nhà mà.”
Nghe đến đoạn “người một nhà”, sắc mặt cô ta mới dịu xuống một chút.
Rồi lại bắt đầu rao giảng:
“Chị không đưa lương cho bố mẹ giữ à?”
“Em thì tháng nào cũng đưa lương cho gia đình hết, còn để dành cho anh trai mua nhà lấy vợ nữa cơ.”
Nói xong còn tự đắc nhướng mày.
“Chị cũng nên sớm tính toán cho bác trai bác gái đi, đừng tiêu hết lương cho bản thân, phải biết hiếu thuận với bố mẹ chứ.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.
Hôm sau đi làm về, tôi phát hiện cái kệ treo túi làm bằng mica trong phòng mình bị thiếu mất một cái túi.
Hỏi ra mới biết, lúc cô bạn gái của em trai về nhà ban ngày, tiện tay… lấy luôn.
Cô ta nói là rất thích mẫu túi đó nhưng mãi chưa mua được.
“Thích thì sao không tự mua?” – cái túi đó là quà sinh nhật bạn thân tặng tôi mà.
Em trai tôi đang xem đá bóng, thuận miệng nói một câu:
“Một cái túi thôi mà, trên kệ chị cũng bao nhiêu cái, em có thấy chị đeo mấy đâu, tính toán gì. Sau này bảo anh rể mua cho chị cái khác là được mà.”
Tôi tức đến muốn thổ huyết, tụi nó vào phòng tôi lấy túi mà còn lý lẽ hẳn hoi?
Tôi đi thẳng vào phòng tìm mẹ.
Bố mẹ tôi thuộc kiểu người “nuôi con thả”, cũng không nói gì nhiều về cô bạn gái mà em tôi dắt về.
Thấy tôi tức giận, mẹ chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đừng giận nữa con, em con lần đầu biết thích một cô gái, lần đầu đưa bạn gái về nhà, con nhường nhịn nó một chút đi.”
Rồi bà quay lưng chuyển khoản cho tôi 50 triệu:
“Muốn mua cái túi nào thì mua, không đủ tiền thì lại bảo mẹ.”
Tôi vừa định nói:
“Vấn đề không phải ở cái túi, mà là hành động tự tiện lấy đồ người khác mà không hỏi – cái đó gọi là ăn cắp!”
Nhưng mẹ tôi đã bắt đầu gọi video với hội bạn rồi.