Cuối cùng, tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm nĩa.
Đầy chai sạn vì một ngày làm ba công việc để kiếm tiền học và tiền ăn.
Như thể đang không ngừng nhắc tôi rằng,
Dù nhà có tiền, tôi chưa từng được hưởng một chút nào, cũng chưa bao giờ được yêu thương.
Tôi cười mà nước mắt lại rơi xuống lòng bàn tay.
Chung quy vẫn là không cam lòng, tôi nhìn ba mẹ, không kìm được mong mỏi mà khẽ hỏi:
“Ba mẹ, con có thể không ăn bánh này, không thổi nến được không?”
Chỉ cần họ có chút xíu tình cảm dành cho tôi,
Tôi sẽ không đổi mệnh, tôi sẽ không hại em trai.
Tôi sẽ chọn một nơi nào đó sống lặng lẽ ba tháng, đợi cái chết đến.
Nhưng họ lại khiến tôi thất vọng.
Ba vỗ bàn đứng bật dậy, giận dữ nói,
“Đúng là nuôi ong tay áo! Chúng ta có lòng mua cho con sinh nhật, mà con không biết điều!”
“Em con muốn ăn mà chúng ta còn không cho, hôm nay con phải ăn!”
“Đúng đó! Tiểu Dư, ba mẹ không thích đứa trẻ không nghe lời, mau thổi nến, ăn bánh đi.”
Mẹ lại đẩy cái bánh về phía tôi lần nữa.
“Nhưng… con bị dị ứng xoài mà……”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn xuống.
Mẹ khựng lại một chút, rồi nhìn tôi với ánh mắt trách móc,“Vậy sao con không nói sớm, nếu biết mẹ đã không mua vị xoài rồi.”
Bà không hề áy náy, chỉ thao thao bất tuyệt tiếp tục khuyên tôi:“Không sao, lần sau mẹ nhất định chú ý. Lần này con ráng ăn đi, lát nữa uống thuốc dị ứng là được mà.”
Ba tôi cũng cười đứng ra hòa giải.“Đúng đúng, con cứ ăn trước, ba đi mua thuốc dị ứng ngay bây giờ, sẽ không để con xảy ra chuyện đâu, đừng lo.”
Đúng lúc này, em trai chụp lấy mấy hạt đậu phộng trên bàn.
Mẹ hoảng hốt, vội đánh rơi hạt đậu phộng khỏi tay nó.“Ôi trời ơi, bảo bối của mẹ, con dị ứng đậu phộng mà, ăn vào là chết người đó, mẹ dẫn con đi rửa tay ngay.”
Không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.
Mẹ như chợt nhận ra điều gì, có lẽ vì chột dạ nên luống cuống kiếm cớ:“Tiểu Dư à, em con không giống con, nó còn nhỏ, thân thể lại không khỏe bằng con……”
Tôi không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, chỉ cười nhẹ:“Mẹ nói đúng, bánh này con ăn, nến con thổi.”
Mạng này, con cũng đổi.
Tôi nhắm mắt lại, cầu ba lần cùng một nguyện vọng.
Mong mình sống lâu trăm tuổi, mãi mãi hạnh phúc.
Mong Hoàng Dư của năm sau sống lâu trăm tuổi, mãi mãi hạnh phúc.
Mong Hoàng Dư của năm kế nữa sống lâu trăm tuổi, mãi mãi hạnh phúc.
Nến tắt, khóe mắt tôi chảy xuống một giọt lệ.
Ba mẹ vừa hài lòng vừa không hài lòng, họ thúc giục tôi mau ăn hết bánh.
Phải ăn xong, nghi thức hôm nay mới xem như hoàn thành.
Em trai lại bắt đầu quậy, bất mãn đá tôi một cái dưới bàn.
Đầu gối đau buốt, tôi chẳng có phản ứng gì.
Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu nó đối xử với tôi như vậy.
Tôi cứng đờ múc một miếng bánh cho vào miệng.
Họ như sợ tôi ăn chậm, thô bạo bẻ miệng tôi ra, nhét từng miếng bánh lớn vào.
Khoang miệng bị ép đến cực hạn, má phồng lên, hơi thở khó khăn.
Mẹ còn vừa nhét vừa khen:“Đúng đúng, phải ăn miếng to như vậy, cứ ăn liên tục đi.”
Ba lấy điện thoại ra chụp hình, như muốn gửi cho ai đó xem.
Phản ứng dị ứng từ xoài rất nhanh, từ sâu trong cổ họng cháy rát lan ra bề mặt da.
Như hàng vạn con kiến điên cuồng lao chạy trong mạch máu, cắn xé.
Nuốt xuống, tôi mỉm cười hỏi ba mẹ:“Hai người hài lòng chưa?”
Thấy bánh đã bị tôi ăn quá nửa, mục đích đạt được, họ lập tức lộ ra vẻ chán ghét, quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.
“Ăn bánh thì ăn bánh, từ tốn thôi cũng được, ăn hệt như tám đời chưa từng được ăn vậy, kem dính đầy miệng, thật buồn nôn.”
“Tsk, đúng là nuôi ở quê ra, chẳng lên nổi mặt mũi. Đâu có giống bảo bối của chúng ta, nếu không phải vì thân thể nó mang mệnh phú quý, tôi……”
Em trai phun một ngụm nước bọt về phía tôi, dính lên chiếc váy trắng của tôi.
Đó là bộ đồ đẹp nhất của tôi.
Vì ba mẹ lần đầu chủ động gọi tôi về nhà, tôi cắn răng bỏ 199 đồng mua nó ở ven đường.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người họ.
Những cảnh sau tôi không nhìn rõ nữa.
Trước mắt tối sầm, như thể ai rút cột sống của tôi đi, tôi ngã xuống.
Khoảnh khắc ngất đi, tôi như thấy cô bé mười tuổi ôm búp bê đứng dưới đèn đường chờ đợi.
Tôi muốn nói với nó:
Đừng đợi nữa, đừng đợi nữa, họ có con trai rồi.
Họ sẽ không yêu mày đâu.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên sàn nhà ăn.
Nhìn trần nhà quen thuộc, tôi bật cười chua chát.
Thì ra tôi đã nằm đây cả đêm.
Họ lại lừa tôi lần nữa.
Thuốc dị ứng? Căn bản không bao giờ định mua.
Sống chết của tôi? Càng chẳng quan tâm.
Tôi vịn ghế, chậm rãi đứng dậy.
Cơ thể còn run nhẹ, hai chân mềm nhũn.
Nếu không phải vì vết đỏ do dị ứng còn hằn trên người, nhà ăn vẫn còn bừa bộn thế kia, tôi thật sự sẽ nghĩ tất cả chỉ là một cơn mơ.

