12

Tôi vui vẻ bắt đầu ăn cơm.

Còn chưa ăn xong…

Điện thoại rung lên.

【[Ảnh]】【[Ảnh]】

【Không được cho người khác thấy.】

Tôi cúi đầu nhìn…

Lập tức đưa tay bịt mũi.

Dùng cái này để thử thách một thiếu nữ mới lớn là hơi quá rồi đó!

Ảnh được chụp trong nhà tắm ký túc xá, làn da rám nắng nổi bật dưới ánh đèn.

Vai rộng, eo gọn, dáng người chữ V hoàn mỹ.

Trọng điểm là cơ ngực—chỉ nhìn thôi tôi đã tưởng tượng ra cảm giác khi chạm vào: chắc chắn là săn chắc, đàn hồi, bóp một cái là tay lún vào luôn.

Bình thường tôi hay lướt mấy clip trai đẹp, nhưng nhiều cái dùng filter, chỉnh sửa hơi nhiều. Còn Chu Tuấn là người tôi tận mắt thấy, chắc chắn là “hàng thật, chất lượng thật”.

Tôi cảm giác mình hơi… bốc hỏa rồi.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhắn tin riêng cho Chu Tuấn.

【Tấm cuối cùng.】

【Tôi thề, lần này thật sự là tấm cuối.】

Chu Tuấn: 【……Được rồi, lần cuối đấy.】

Tôi toàn nói xạo, dụ dỗ Chu Tuấn gửi thêm đủ kiểu ảnh body ở các góc độ khác nhau.

Mặt tôi đỏ bừng, vừa xem vừa xuýt xoa.

Cảm giác hormone trong người tôi được ổn định hẳn.

Xem qua body hàng hiệu thế này rồi…

Sau này tôi còn dám lấy ai nữa chứ!

13

Thỏa thuận mờ ám và đầy đáng xấu hổ ấy kéo dài nửa tháng.

Tôi lấy cớ rủ cả đội đi chơi.

Lúc Chu Tuấn đến, trời rõ là đang hè, mà cậu ấy lại mặc áo khoác chống gió màu đen, đội thêm mũ lưỡi trai đen.

Kéo thấp vành mũ, bước vào phòng như một cục áp suất thấp.

Trong phòng, cậu ta chọn chỗ ngồi cách tôi xa nhất, cúi gằm mặt, như thể muốn biến thành người vô hình.

Tôi quay sang hỏi Tôn Hạo:

“Cậu ấy bị sao thế?”

Tôn Hạo là bạn cùng phòng với Chu Tuấn, cậu ấy nói:

“Không rõ lắm, dạo gần đây đêm nào cậu ta cũng nói mớ, cứ lặp đi lặp lại: ‘Tôi bẩn rồi, tôi không còn sạch sẽ nữa.’”

“Chắc là gặp ác mộng thôi.”

Ánh mắt Tôn Hạo vừa như lơ đãng, vừa như có ẩn ý, quét một vòng giữa tôi và Chu Tuấn.

Tôi chột dạ, cúi đầu khuấy mấy viên đá trong ly.

14

Lộ Dương mãi vẫn chưa đến.

Cả đám chán quá bèn bắt đầu chơi trò chơi. Chơi được hai vòng thì nó mới lò dò xuất hiện.

Mặt còn đeo nguyên nụ cười ngốc nghếch.

Theo sau nó là một cô gái.

Cô ấy tóc dài đến eo, mặc váy ngắn caro, đôi mắt to tròn nổi bật trên gương mặt thanh tú, trông vừa ngoan vừa ngây thơ.

Lộ Dương giới thiệu:

“Đây là Sở Sở, đàn em khóa dưới.”

“Chào mọi người ạ.”

Cô gái đỏ mặt, lần lượt chào hỏi từng người rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi vốn hay bắt chuyện, tay liền nắm lấy tay cô ấy.

“Em gái xinh quá, học ngành gì thế?”

“Choang—”

Tiếng vỡ vang lên từ góc phòng, nơi Chu Tuấn vẫn im lặng nãy giờ.

Ly rượu trong tay cậu ấy đột ngột vỡ tan.

Cả phòng lập tức im bặt, tất cả ánh mắt dồn về phía cậu ấy.

“Xin lỗi.”

Chu Tuấn hất nhẹ tay.

Áo khoác bị dính đầy vệt rượu.

Cậu đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi đi ngang qua chỗ Lộ Dương, tôi thấy rõ đường nét quai hàm của cậu ta đang căng chặt, răng hàm dưới cũng như nghiến lại.

15

Khi Chu Tuấn quay lại, tôi đang giúp Sở Sở đỡ rượu.

“Sao mọi người thế này, bắt nạt người mới à?”

“Ly này để tôi uống thay.”

“Sở Sở còn chưa rành luật chơi, Hạ Nhan, tôi thấy cái trò giở ngón của cậu đấy nhé.”

Hạ Nhan giơ tay đầu hàng, hét lên:

“Chị thiên vị quá đi!”

Sở Sở nhìn tôi đầy cảm kích:

“Chị ơi, chị tốt quá.”

Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy:

“Không sao, bạn của Lộ Dương cũng là bạn của chị.”

Tôi cười tít mắt, càng nhìn Sở Sở càng thấy đáng yêu.

Cái thằng nhóc đó làm gì mà may mắn thế, lại được một cô bé xinh thế này thích chứ?

“Nào nào nào, ly này chị uống thay em luôn nhé.”

Vừa rót xong, tay tôi đã bị một bàn tay xương khớp rõ ràng giữ chặt lại.

Ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Chu Tuấn.

Tim tôi đập hụt mất một nhịp.

Cậu ấy mím môi, vẻ mặt không đồng tình:

“Ly này để tôi.”

Cậu ngửa đầu, yết hầu chuyển động lên xuống.

Uống cạn trong một hơi.

Rượu tràn ra, theo đường cổ trượt vào trong áo.

Không khí trong phòng như bùng nổ trước màn uống rượu mạnh mẽ đó.

Lộ Dương vừa lúc đi vệ sinh, không thấy cảnh tượng này.

Chu Tuấn đặt ly xuống, nhìn tôi chằm chằm.

Trong đôi mắt kia cuộn trào một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Cậu ấy bất ngờ nghiêng người lại gần tôi.

Mùi tuyết tùng lạnh lạnh hòa với hương rượu phảng phất quanh mũi tôi.

Cậu khẽ nói bên tai tôi, giọng trầm thấp:

“Đáng không?”

Rượu bắt đầu phát huy tác dụng, đầu tôi như có sương mù phủ kín.

Cái gì mà đáng hay không?

Chưa kịp phản ứng, Chu Tuấn đã ngồi trở lại chỗ cũ.

Không nói thêm câu nào nữa.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-gai-cua-tra-nam-la-cua-toi/chuong-6