“Sao thế?”

“Nhìn em xem, cứ nhắng lên, người đầy mồ hôi.”

Tôi dịu giọng nói, lấy khăn giấy ra, giúp Lộ Dương lau mồ hôi, lau từ trán xuống tận cổ.

“Nào, uống chút nước đi.”

Tôi mở nắp chai nước, định đưa cho nó uống.

Lộ Dương lập tức phản ứng mạnh, hất tay tôi ra, làm nước văng tung toé.

Cả người nó nổi da gà.

“Chị bị gì vậy? Phát bệnh rồi hả?”

“Ra đường quên uống thuốc à?”

Từ lúc đó cho đến khi bọn họ tập xong, tôi cứ dính lấy Lộ Dương, thậm chí còn nũng nịu với nó.

Đến cuối cùng—

Tay Lộ Dương cũng bắt đầu run.

“Chị nói thật cho em biết đi, có phải bị kích động gì không?”

“Thất tình à? Bị đàn ông đá hả?”

……

7

Tôi vừa ngân nga hát nhỏ, vừa ngồi đợi kết quả, tâm trạng vô cùng tốt.

Quả nhiên, “tra nam biss” kia nhịn không nổi nữa.

【Chị gái giúp tra nam lau mồ hôi, bị tra nam hất tay ra, mu bàn tay đỏ cả lên. Chị ấy muốn nắm tay, tra nam lại tránh đi.】

【Tôi chỉ hận không thể nâng chị ấy trong lòng bàn tay. Tên tra nam đó lấy tư cách gì mà đối xử với chị như vậy?】

Bình luận bên dưới:

【Chủ thớt vẫn đang lặng lẽ quan sát à, kiên trì ghê, âm u quá trời, tôi chịu không nổi luôn.】

【Nói lại lần nữa: đó là bạn gái người ta, liên quan gì tới bạn?】

Chủ thớt rõ ràng đã tức điên: 【Hôm qua tôi bắt gặp cậu ta nắm tay một cô gái dưới gốc cây, còn lén lén lút lút, không dám để người ta nhìn thấy, rõ ràng là có tật giật mình!】

【Một người đàn ông không giữ đạo đức như vậy thì có gì đáng để yêu chứ!】

【Còn nữa, tại sao mấy người đồng đội khác, ai cũng tìm cách tiếp cận chị ấy? Không ai biết giữ khoảng cách à!】

【Chị ơi, sao chị không thể ngẩng đầu nhìn em một cái chứ?】

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Chu Tuấn.

Cậu ấy sững lại, rồi lúng túng dời mắt đi.

Năm người—hai đang trò chuyện, tay không cầm điện thoại. Hai đang luyện bóng. Chỉ có điện thoại của Chu Tuấn là đang sáng màn hình.

Suy đoán trong lòng tôi bắt đầu phóng to không kiểm soát.

Chẳng lẽ… là Chu Tuấn?

8

Tập xong cũng vừa tới giờ ăn.

Trên đường đi, tôi cứ quấn lấy Lộ Dương, khiến nó hoảng quá phải lủi nhanh qua chỗ Tôn Hạo.

Tôi giả vờ thất vọng rút tay lại.

Quả nhiên có một ánh mắt lặng lẽ rơi lên người tôi.

Tôi bước từng bước về phía trước.

Cảm nhận được ánh nhìn khó nói phía sau—là từ Chu Tuấn.

Lộ Dương từng nói, Chu Tuấn là kiểu cực kỳ rạch ròi chuyện công tư, việc học, bóng rổ, hội sinh viên, chuyện gì cũng làm cực tốt, là kiểu người “cày max chỉ số”.

Nó còn cảm khái: “Chắc vì kỹ năng đời cày đủ rồi nên ngoài đời mới ít cảm xúc như vậy. Em thật không tưởng tượng nổi sau này kiểu người như anh ta sẽ có bạn gái thế nào nữa.”

Một người như cậu ấy… có thể thầm thích ai đó sao? Mà người đó lại là tôi?

Tôi khẽ lắc đầu. Không nghĩ nữa, thử mới biết.

Tôi giảm tốc độ bước chân, tiến lại gần Chu Tuấn.

Ngẩng đầu nhìn cậu ấy, tôi nói:

“Chu Tuấn, công ty nhà tôi đang làm một khảo sát thị trường, tôi phụ trách thu thập dữ liệu. Cái này cần tải một ứng dụng, cậu có thể giúp tôi không?”

Tôi hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ấy.

Chu Tuấn khựng lại một chút, rồi lập tức lấy điện thoại ra, động tác gọn gàng đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, đưa thẳng cho tôi.

Tốt quá rồi!

“Cái này chắc sẽ mất chút thời gian để tải, cậu chờ một lát nha.”

“Không sao.”

Trên con đường rợp bóng cây, tôi gần như bước ngang hàng với Chu Tuấn.

Tôi cao mét sáu tám, cộng thêm giày cao gót thì còn cao hơn cả khối nam sinh, nhưng Chu Tuấn vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Cậu ấy vai rộng, dáng cao gầy, ánh mắt dưới mái tóc rối khẽ rủ xuống, sắc bén mà vẫn mang nét thanh xuân không thể phớt lờ.

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ấy nghiêng đầu:

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu:

“Không có gì.”

Kìm nén nhịp tim đang đập nhanh hơn thường lệ.

Chỉ cần liếc một cái thôi, là có thể biết được sự thật.

Tôi khéo léo nghiêng người để Chu Tuấn không nhìn thấy động tác của mình, lén mở màn hình điện thoại cậu ấy.

Quả nhiên, trên giao diện có đúng cái app màu đỏ kia.

Tôi lập tức bấm vào.

Trang chủ hiện ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, lông mày tôi chau lại.

Tài khoản mới?

Ảnh đại diện và ID đều để mặc định?

9

Cho đến lúc ngồi xuống ăn cơm, tôi vẫn chưa hiểu nổi.

Chẳng lẽ là tôi tự tưởng tượng quá mức?

Người đó vốn dĩ không học ở trường này?

Người cậu ta nói… cũng chẳng phải tôi, chỉ là trùng hợp?

Tôi còn đang miên man thì Chu Tuấn ngồi xuống đối diện.

Thôi kệ, chơi tới cùng.

Tôi gắp một miếng gà chiên đặt vào khay của Chu Tuấn.

Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.

Tôi chống cằm cười:

“Cảm ơn cậu lúc nãy giúp tôi làm khảo sát, coi như đền đáp nho nhỏ nhé.”

Lộ Dương phản đối:

“Em cũng giúp chị làm khảo sát mà, sao em không có?”

Chu Tuấn lướt mắt nhìn nó:

“Cậu không có?”

Hình như là ảo giác, gương mặt luôn bình tĩnh của Chu Tuấn, khóe môi khẽ cong lên một chút… rất mờ nhạt nhưng tôi thấy rõ.

“Nếu cậu không thích ăn, tôi đổi món khác.”

“Không, em thích.”