Chủ thớt cố biện minh yếu ớt: 【Đừng nói bậy, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi mà.】
Năm phút sau, hắn lại lên tiếng:
【Vậy nếu hai người họ chia tay, mọi người nghĩ tôi có cơ hội không?】
【?】
【??】
【Không có gì… tôi out đây.】
Tôi bấm vào trang cá nhân, nhấn theo dõi chủ thớt.
Đồng thời, tò mò nổi lên.
Rốt cuộc là ai?
3
Tiệc mừng chiến thắng hôm đó, mấy bạn dự bị với huấn luyện viên đều có việc bận, chỉ còn lại năm người trong đội.
Một người là cậu mắt hí bí ẩn, tên là Tôn Hạo.
Một người là cậu đầu đinh thẳng nam tên Triệu Lập, trong đầu suốt ngày chỉ có tập gym và cơ bắp—loại ngay.
Một người là Lâm Hàm, sinh viên khoa máy tính, nhưng em tôi nói cậu ta có bạn gái rồi—loại tiếp.
Một người là cậu nhóc đáng yêu sáng sủa tên Hạ Nhan, thấy tôi thì hồ hởi, mở miệng là gọi “chị ơi, chị ơi” liên tục.
Người còn lại, suốt buổi chỉ ngồi một góc uống nước, khí chất mạnh mẽ, kiểu “người lạ miễn lại gần”, nghe nói còn là hội trưởng hội sinh viên.
Tên gì nhỉ… à đúng rồi, Chu Tuấn.
Lúc tôi ngồi trên khán đài, Chu Tuấn chơi ở vị trí tiền phong phụ, tấn công cực nhanh cực mạnh, hoàn toàn phớt lờ đám con gái đang gào thét cổ vũ quanh sân.
Trông cậu ta có vẻ là kiểu không dính dáng đến chuyện yêu đương.
Em tôi bảo, ngoài công việc của hội sinh viên ra thì Chu Tuấn toàn đi một mình, chẳng mấy khi dính vào mấy chuyện tám nhảm.
Ngay cả lúc ăn chung với tụi tôi, cậu ta cũng không nói câu nào, đầu cúi thấp suốt.
Thấy tôi và Lộ Dương giỡn nhau, mặt cậu ta còn cúi thấp hơn.
Kiểu gì cũng không giống người đang thầm mến tôi nhỉ?
Tôi đang rối não thì em tôi gọi video đến.
Mặt nó hiện lên với biểu cảm chó con nịnh nọt, tóc đỏ và khuyên tai nổi bần bật trên màn hình.
“Chị ơi, tiền tiền, đói đói, bụng bụng kêu rồi.”
Chỉ lúc muốn xin tiền thì Lộ Dương mới gọi tôi là “chị” ngọt như thế.
Tôi chợt nảy ra một ý.
“Tụi em khi nào tập bóng lại vậy? Chị cũng muốn đi xem thêm buổi nữa.”
4
Buổi chiều trên sân bóng rổ, nắng đẹp vừa vặn.
Cả đội đều có mặt, đang khởi động làm nóng người.
Những thân hình tràn đầy sức sống được bọc trong đồng phục bóng rổ.
Tôi chống ô, ngồi dưới bóng cây.
Ánh mắt lần lượt lướt qua Tôn Hạo, Hạ Nhan, Chu Tuấn.
Cuối cùng dừng lại ở người cao nhất—Chu Tuấn. Cậu ấy cao mét tám lăm, vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc, rõ ràng là có rèn luyện thường xuyên.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, lưng cậu ta khẽ khựng lại một chút.
Tôi nhanh chóng dời mắt, nhìn sang Hạ Nhan đang ngồi xuống cạnh mình cười toe toét.
“Chị ơi, trà sữa.”
Cậu ta chìa tay ra, hơi nghiêng đầu, mái tóc mềm mại như một chú chó con ngoan ngoãn.
Tôi đặt ly trà sữa ít đường vừa mua vào tay cậu ta.
Tôi hỏi Hạ Nhan:
“Bình thường em có chơi Tiểu Mỗ Thư không?”
“Có chứ. Đội bọn em phần lớn đều chơi, trên đó có mấy blogger chia sẻ mấy bài tập gym rất chuyên nghiệp, em cũng hay luyện theo. Sao thế chị?”
“Vậy em…”
Nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của Hạ Nhan, tôi bỗng do dự, không biết nên dò hỏi thế nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng: “Có phải em lên Tiểu Mỗ Thư đăng bài xỉa xói chị không?”
“Bộp—”
Nghe tiếng bóng, tôi quay sang thì thấy Chu Tuấn đang ném một quả ba điểm. Nét mặt nghiêm lạnh, đường nét gương mặt cứng rắn.
Một cú ném dứt khoát, thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi, cơ bụng thấp thoáng dưới lớp áo bóng rổ.
“Chu Tuấn, hay lắm!”
Hạ Nhan huýt sáo.
Chu Tuấn chỉ mím môi, không hề phản ứng.
“Cậu ấy tâm trạng không tốt à?”
Hạ Nhan xua tay: “Kệ cậu ấy đi. Tuần trước có cô gái đến đưa thư tỏ tình, thấy mặt cậu ấy lạnh quá, quên luôn lời muốn nói, thư tình cũng không dám đưa, quay đầu bỏ chạy luôn.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Bên kia lại vang lên mấy tiếng “bịch bịch bịch”, là tiếng bóng rổ chạm vào vành rổ.
Chu Tuấn ném liên tục mấy quả ba điểm đều vào rổ.
Cả sân đều reo hò phấn khích.
Nhưng nét mặt cậu ấy không hề có chút vui vẻ nào.
Thậm chí trông còn khó chịu hơn lúc trước.
5
Tôi ngồi trò chuyện vu vơ với Hạ Nhan.
Trong lòng vẫn lởn vởn những nghi ngờ chưa có lời giải.
Hạ Nhan không giống kiểu trai âm hiểm hay chơi trò úp mở.
Nhưng Chu Tuấn thì càng không giống người sẽ thầm mến ai.
Cậu ta điều kiện tốt như vậy, nếu thích ai thì nói thẳng luôn là xong chứ?
Chưa từng nhận lấy chai nước nào từ tôi.
Cũng chưa từng nói chuyện được hai câu đàng hoàng.
Hôm bọn họ thi đấu, tôi chào hỏi thì cậu ta chỉ khẽ gật đầu, sau đó còn đi vòng thật xa để tránh.
Tôi thậm chí từng nghi ngờ cậu ta ghét mùi nước hoa của tôi, hay đơn giản là không ưa tôi.
Vậy thì chỉ còn lại Tôn Hạo.
Tôn Hạo đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Tôi vừa định lại gần thì Lộ Dương tức giận chạy từ sân xuống, túm lấy tay tôi:
“Chị, tại chị đó, hại em không phát huy được gì hết!”
“Bình thường em là vương ba điểm đó nha!”
Nó lèm bèm rằng hết spotlight đều bị Chu Tuấn chiếm mất.
Tôn Hạo nghe vậy thì bật cười, vắt tay lên vai Lộ Dương:
“Vương ba điểm? Là ai lần trước ném mấy chục quả không trúng quả nào thế?”
Tôn Hạo cười nhẹ, giọng điệu thoải mái. Ánh mắt nhìn tôi thẳng thắn và trong trẻo, không có chút né tránh nào.
Tôi thở dài một tiếng.
Thật sự không giống là cậu ta.
Đã không thể thăm dò ra được gì…
Vậy thì tôi đành dùng đến chiêu sát thủ của mình thôi.
6
“Lộ Dương, qua đây.”

