Hải thị lúc bốn giờ sáng yên tĩnh đến kỳ lạ, như một con rồng khổng lồ đang say ngủ.

Dạo này sương mù dày đặc, trời xám xịt, tầm nhìn cực thấp.

Vì vậy tôi không hề phát hiện, bên ngoài con đường cạnh biệt thự có một chiếc xe sang đang đỗ lại.

Bên trong xe, một ánh mắt ẩm ướt, dính chặt không rời khỏi tôi.

Tô Ý Lê, thật sự trở về rồi… tất cả không phải là mơ!

Bùi Thiệu ngước nhìn lên ban công tầng hai, nơi có bóng dáng mờ mờ của một thiếu nữ đang đứng.

Ngực anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắp nổ tung.

Gương mặt đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ anh, nay lại thật sự tái hiện ngay trước mắt.

Chỉ cách chưa tới năm mươi mét.

Niềm phấn khích dâng trào như cơn sóng lớn, suýt nữa nhấn chìm anh.

Cho đến khi anh rút con dao nhỏ trong xe, rạch một đường lên lòng bàn tay.

Cơn đau kéo anh trở về hiện thực, cũng khiến anh xác định chắc chắn: đây không phải là mơ!

Giữa hàng lông mày tuấn tú kia là sự hưng phấn khôn cùng.

Đôi mắt điên cuồng mà chuyên chú, gắt gao dán lên ban công tầng hai biệt thự.

Từng chút một phác họa dáng hình thiếu nữ trong đầu.

Cho đến khi bóng dáng kia khuất khỏi tầm nhìn.

Ánh mắt anh vẫn chưa chịu rời đi, vẫn chăm chăm nhìn vào biệt thự.

Biết đâu… cô ấy sẽ lại bước ra lần nữa? Biết đâu chừng?

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại.

A Lê, em để anh chờ suốt mười ba năm.

Vậy… anh nên trừng phạt em thế nào đây?

Chương 9

“Sao mắt chị thâm quầng thế kia?”

Sáng sớm, Tô Kinh Mặc suýt nữa bị tôi dọa sợ chết khiếp.

Tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ nặng, cứ đổi chỗ là không ngủ được.

Ngồi ở bàn ăn, tôi mệt mỏi ăn bữa sáng Tiểu Cao mang đến, khàn giọng nói:

“Tối qua không ngủ nổi, mãi gần năm giờ sáng mới chợp mắt được một tí rồi lại tỉnh.”

Tô Kinh Mặc lúc này mới nhớ ra bệnh cũ của tôi, ngồi xuống đối diện:

“Hay là đi mua cái giường giống hệt cái năm xưa chị hay nằm?”

Tôi lắc đầu:

“Vô ích thôi, chủ yếu là chị lạ chỗ. Em biết cái biệt thự cũ của nhà mình giờ ai mua không? Liên hệ thử xem người ta có chịu bán lại không!”

Tô Kinh Mặc nói:

“Không rõ nữa, chắc cũng sang tay mấy lần rồi.”

Căn biệt thự ấy có quá nhiều kỷ niệm, Tô Kinh Mặc không dám chạm vào.

Tiểu Cao lập tức tiếp lời:

“Hôm nay tôi sẽ tra thử.”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

“Cái này thế nào?” Bùi Thiệu hỏi trợ lý Lâm Hạo.

Lâm Hạo nhìn bộ vest trắng thứ hai mươi lăm, ánh mắt đầy tê liệt:

“Cái này… cũng ổn ạ.”

Trời ơi, đây đã là bộ vest trắng thứ 25 rồi!

Là một thẳng nam chính hiệu, anh thật sự không nhìn ra sự khác biệt giữa chúng là gì.

Kính mắt cũng vậy, hết bạc lại đến vàng, kiểu dáng thì na ná nhau.

Hơn nữa tối nay cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt cả.

Sếp anh đang làm gì vậy chứ?

Tắm đến lần thứ năm rồi!

“Được rồi, tôi biết rồi, cậu về đi, tan làm đi.” Bùi Thiệu ra lệnh đuổi khách.

Nghe hai chữ “tan làm”, một nhân viên văn phòng như được tiêm thuốc hồi sinh.

Lâm Hạo không luyến tiếc chút nào, xách túi chạy mất:

“Vâng, tổng giám đốc Bùi, mai gặp lại!”

Biệt thự lại chìm vào tĩnh lặng.

Bùi Thiệu quay người soi lại mình trong gương.

Râu đã cạo, lông mày cũng tỉa gọn, tóc vừa gội xong, kính là loại mới nhất.

Tốt lắm—trông rất sạch sẽ, rất hoàn hảo.

Anh thật sự muốn đi tắm thêm lần nữa, vì lúc thay đồ hơi ra mồ hôi, nếu để Tô Ý Lê ngửi thấy thì không hay lắm.

Nhưng khi nhìn đồng hồ, đã là tám giờ tối.

Tô Ý Lê có thể tới bất cứ lúc nào, anh không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Hôm nay trợ lý nói với anh rằng trợ lý của Tô Kinh Mặc đang điều tra xem ai đang sống trong căn biệt thự này.

Giống như anh đoán lúc rạng sáng—Tô Ý Lê vì chứng mất ngủ, chỉ có thể ngủ ngon trong căn nhà này.

Có khả năng… hôm nay cô ấy sẽ quay lại.

Vì thế suốt cả ngày nay, Bùi Thiệu làm việc tại nhà, chờ tôi.

Khu biệt thự nằm trên sườn đồi, mà căn của anh là căn đầu tiên.

Mỗi lần có xe chạy qua khúc cua uốn lượn trên núi, Bùi Thiệu lại nhìn chằm chằm qua cửa sổ phòng thay đồ, tim đập loạn nhịp.

Ngay lúc này, trong màn đêm u tối của con đường núi…

Lại có một đôi đèn xe rạch tan bóng tối, chầm chậm tiến tới.

Bùi Thiệu bất giác thở gấp, đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi lại siết chặt.

Đôi chân dài liên tục đi đi lại lại trong phòng, lòng bàn tay túa mồ hôi, từng giọt rơi vào vết cắt tối qua, dâng lên cơn đau âm ỉ.

Lần này… có phải là Tô Ý Lê đến không?

Là cô ấy sao?

Chương 10

“Đinh dong!”

Tôi ấn chuông cửa biệt thự.

Tô Kinh Mặc đứng bên cạnh tôi, bóng dáng cao lớn bao trùm cả người tôi.

“Chị chắc chắn là Bùi Thiệu ở đây chứ?” Anh nhíu mày hỏi.

Tôi nhún vai:

“Chị cũng không chắc, là Tiểu Cao cung cấp thông tin.”