Chỉ vì đối tác nhìn nữ chính nhiều hơn hai cái.
Tổng tài lập tức xé toạc bản hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ, cười nhạt nói:
“Trời lạnh rồi, nhà họ Vương nên phá sản thôi.”
Tôi đứng sau lưng anh ta, lập tức nhảy dựng lên, thưởng cho anh ta một cái cốc đầu.
Lớn tiếng quát:
“Tô Kinh Mặc, anh bị ngu à?!”
Cả đám người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, ai cũng tưởng tôi tiêu đời rồi.
Chỉ vì anh ta chính là “Phật tử” che trời phủ đất của giới Bắc Kinh, không ai dám chọc vào.
Vậy mà tổng tài lại gãi đầu gãi tai, giống hệt con cún bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.
Tất cả mọi người đều chết lặng, nhìn tôi—một thực tập sinh mới mười tám tuổi, lông còn chưa mọc đủ—dám mắng tổng tài như mắng chó.
Nhưng họ không biết rằng, tôi thật ra là… chị ruột của anh ta.
Ở nhà, anh ta chính là tên nô tài trung thành nhất của tôi.
Năm mười tám tuổi, tôi chết trên đường đi hẹn hò với bạn trai.
Chiếc xe bị đâm rơi khỏi cầu vượt, ba ngày ba đêm sau vẫn không tìm thấy xác.
Hôm đó, bốn cậu thiếu gia lừng lẫy đứng dưới cây cầu, dầm mưa ba ngày ba đêm.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã xuyên không đến mười ba năm sau.
Lúc này, ba cậu em trai của tôi đều đã thành những nam phụ si tình ngu ngốc.
Nhị đệ là tổng tài “Phật tử” thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi bị nữ chính bỏ rơi thì phát điên, còn định nuốt luôn chuỗi Phật châu để tự sát.
Tôi rung chân nói:
“Muốn chết thì để sau, trước tiên đi rửa cho chị ít dâu tây đã.”
Nó lẩm bẩm chửi đổng nhưng vẫn ngoan ngoãn quăng chuỗi Phật đi, vào bếp rửa dâu.
Tam đệ là tay đua xe thiên tài, vừa biết nữ chính sắp kết hôn liền đỏ mắt, điên cuồng lái xe định cướp dâu.
Tôi nằm trên giường ngáp một cái:
“Không về lẹ là chị chết đói thật đấy.”
Nó lập tức phanh gấp quay đầu, phi về nhà, xắn tay áo vào bếp nấu ăn đến bốc khói.
Tứ đệ là lưu lượng đỉnh lưu của giới giải trí.
Tại một buổi tiệc, nữ chính vì giận dỗi nam chính nên kéo nó lại bắt bóc tôm cho mình.
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu, nó đã ném vỡ ly rượu, cười khẩy nhìn nữ chính:
“Cô mà cũng xứng sai bảo tôi? Tôi sinh ra chỉ để phục vụ chị gái tôi!”
Nói xong chẳng thèm để ý tới mặt nữ chính trắng bệch, nó sắn tay áo, vừa bóc tôm vừa chấm giấm cho tôi.
Tôi ăn vui vẻ, hoàn toàn không để ý trong góc tối có một ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt ấy tràn ngập chiếm hữu và bệnh hoạn, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
…
Tôi ngẩn người nhìn bản thân trong gương.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn mặc chiếc váy đen hôm ấy định đi hẹn hò.
Vẫn là… mười tám tuổi!
Lúc này, hai nhân viên bán hàng bước vào nhà vệ sinh.
“Cậu biết không, nửa tiếng nữa trung tâm thương mại sẽ đóng cửa để dọn người đấy!”
“Đúng vậy, tổng tài muốn dẫn Ôn Vãn Miên đi dạo, không muốn cô ấy bị làm phiền!”
Tôi hứng thú hóng hớt.
Đúng là thế giới truyện tranh, trung tâm thương mại nói dọn người là dọn ngay.
Tổng tài vẫn luôn ngốc nghếch một cách… giản dị như vậy.
“Chưa hết đâu! Tổng tài còn bỏ ra ba trăm triệu để quay phim cho Ôn Vãn Miên nữa!”
“Thèm quá đi mất! Ngay cả đại lão Bùi Thiệu của Hằng Thịnh cũng phải cúi đầu trước cô ấy. Đúng là số mệnh nữ chính!”
Tô tổng? Ôn Vãn Miên? Bùi Thiệu?
Tôi đang ăn dở quả dưa thì nghẹn họng.
Ôn Vãn Miên—chính là nữ chính vạn người mê trong truyện.
Bùi Thiệu—là bạn trai cũ rẻ tiền của tôi.
Vậy tên tổng tài ngốc nghếch kia, chẳng phải là… nhị đệ tôi sao?
Tôi vốn định tìm thằng hai trước.
Giờ thì… khỏi cần tìm nữa!
Nhưng bây giờ tôi phải mua gấp một món đồ.
Tôi quay sang hỏi hai nhân viên đang tám chuyện hăng say:
“Xin chào, ở đây có cửa hàng Seven Wolves không?”
Hai người lúc này mới phát hiện còn có tôi trong nhà vệ sinh, giật nảy mình.
“Có ạ, ở tầng hai. Chị muốn mua tặng bố à?”
Tôi mỉm cười:
“Không, tôi mua để… đập người!”
Chương 2
Trung tâm thương mại được trang trí cực kỳ sang trọng, lại đúng vào giữa trưa—giờ cao điểm nhất.
Giải tán khách? Không biết sẽ mất bao nhiêu tiền.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa phải tệ nhất.
Người ta đang ăn đang chơi ngon lành, tự dưng bị đuổi thẳng cổ.
Lần sau ai thèm đến đây nữa?
Bảo sao cuối cùng nhị đệ phá sản.
Làm ăn kiểu này, có chất lên núi vàng núi bạc cũng đủ để cậu ta đốt sạch.
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì đụng ngay một anh bảo vệ đi tới.
“Xin lỗi chị đẹp, trung tâm thương mại chiều nay ngừng phục vụ, mong chị nhanh chóng rời khỏi.”
Tôi lễ phép đáp:
“Làm phiền anh gọi quản lý của các anh đến giúp tôi, tôi có chuyện gấp.”
Bảo vệ chắc chắn không có số tổng tài.
Nhưng chỉ cần tổng tài đến, quản lý kiểu gì chẳng tự thân tiếp đón?
Quả nhiên, điện thoại được kết nối, tôi liền đi thẳng vào vấn đề:
“Cho tôi gặp Tô Kinh Mặc!”
Quản lý bên kia lập tức run rẩy cả người.
Ai đây?
Vừa mở miệng đã gọi thẳng tên Tô tổng?!
Ông ta liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay lần chuỗi Phật châu, khí thế ngút trời.
Do dự một chút, ông cung kính hỏi:
“Tô tổng, có một cô gái muốn anh nghe máy… nghe không ạ?”
Tô Kinh Mặc khựng lại một chút, rồi vẫn gật đầu.
Cầm lấy điện thoại, anh ta lạnh lùng lên tiếng:
“Ai đấy? Có chuyện gì?”
“Tôi là chị anh! Mau—”
Tô Kinh Mặc lập tức sa sầm mặt, lạnh lùng cắt ngang:
“Cút.”
Nhiệt độ trong phòng làm việc tụt xuống còn âm độ.
Quản lý không dám hé răng, chỉ điên cuồng nhắn tin cho bảo vệ:
[Đuổi ngay con bé kia đi cho tôi!]
Ông sợ chọc phải tổ ong vò vẽ, lại bị tổng tài trút giận lên đầu.
Còn Tô Kinh Mặc lúc này, sắc mặt đã u ám đến cực điểm.
Anh ta không ngờ có người dám mạo nhận làm chị gái mình.