VĂN ÁN
Chỉ vì đối tác nhìn nữ chính nhiều hơn hai cái.
Tổng tài lập tức xé toạc bản hợp đồng trị giá hàng nghìn tỷ, cười nhạt nói:
“Trời lạnh rồi, nhà họ Vương nên phá sản thôi.”
Tôi đứng sau lưng anh ta, lập tức nhảy dựng lên, thưởng cho anh ta một cái cốc đầu.
Lớn tiếng quát:
Đ.ọc f.uI.I t.ại page thu điếu ngư đ.ể ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
“Tô Kinh Mặc, anh bị ngu à?!”
Cả đám người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, ai cũng tưởng tôi tiêu đời rồi.
Chỉ vì anh ta chính là “Phật tử” che trời phủ đất của giới Bắc Kinh, không ai dám chọc vào.
Vậy mà tổng tài lại gãi đầu gãi tai, giống hệt con cún bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.
Tất cả mọi người đều chết lặng, nhìn tôi—một thực tập sinh mới mười tám tuổi, lông còn chưa mọc đủ—dám mắng tổng tài như mắng chó.
Nhưng họ không biết rằng, tôi thật ra là… chị ruột của anh ta.
Ở nhà, anh ta chính là tên nô tài trung thành nhất của tôi.