Đúng lúc đó, từ cuối hành lang vang lên một tiếng nói trầm đục.
“Ai nói tôi chết rồi?”
Tôi giật mình quay phắt lại.
Gương mặt Giang Phong nghiêm nghị hiện ra trước mắt, còn Giang Dương thì đứng sau anh, nhướng mày nhìn tôi.
Mắt tôi chợt cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Linh Hồng vịn tường đứng dậy, lảo đảo bước tới mấy bước, nheo mắt nhìn kỹ:
“Giang Phong? Không phải anh đi Tây Tạng rồi sao? Sao lại còn sống?”
Chương 5
Câu đó vừa dứt, Trần Lộ liền định xông lên xé nát cái miệng của Linh Hồng.
Nếu không có Giang Phong kịp thời ngăn lại, e rằng cái miệng đó hôm nay không giữ nổi thật.
Kiếp trước, Linh Hồng là người châm ngòi chuyện đòi chia nhà, khiến Giang Phong tức giận điều chuyển cùng Trần Lộ đến Tây Tạng, cuối cùng bị tập kích mà chết.
Thế nên Trần Lộ có hằn học Linh Hồng cũng không lạ, một nửa nguyên nhân khiến Giang Phong chết chính là do chị ta.
Còn kiếp này, tôi đã sớm nhấn mạnh với Giang Dương rằng chị dâu là người tốt, dặn anh dù có mâu thuẫn gì cũng đừng gây chuyện đòi tách riêng.
Nhờ lời nhắc trước đó, tháng này Giang Dương cố tình đi theo anh trai làm nhiệm vụ, chỉ vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chị dâu nghe được việc này, đối xử với tôi còn tốt hơn trước gấp bội.
Cha mẹ của anh em nhà họ Giang mất sớm, anh cả và chị dâu chính là bầu trời của Giang Dương. Tôi đối xử tốt với họ, tất nhiên Giang Dương cũng sẽ đối tốt với tôi.
Đạo lý này đơn giản thôi mà.
Giang Dương bước đến gần tôi, ánh mắt lướt từ đầu đến chân.
Tay tôi trầy xước, mặt cũng sưng lên.
Anh siết chặt nắm đấm, nhưng tôi khẽ lắc đầu, dùng cằm chỉ về phía Linh Hồng.
Người thảm hơn tôi là chị ta, Trần Lộ mà ra tay thì cũng chẳng kém gì lính nam.
Huống hồ, quân nhân đánh dân thường, mà bị truyền ra thì chẳng hay chút nào.
Tôi âm thầm kéo tay Giang Dương lại, mười ngón tay đan chặt.
Khóe môi anh cong lên, quay đầu cười lén, không giấu nổi vẻ dịu dàng.
Giang Phong thì lại nổi giận đùng đùng — ai cũng biết anh cả của Giang Dương là người nổi tiếng bênh vợ.
Linh Hồng mặt mũi bầm dập, la lối đòi lên quân khu kiện cáo.
Giang Phong mặt lạnh tanh, dồn chị ta đến tận góc tường:
“Phó Hoài Thanh nằm ở bệnh viện quân khu còn có cơ hội sống. Nếu cô còn gây chuyện, tôi sẽ thu lại giường bệnh, tống hết các người về quê, xem xem có cầm cự nổi đến ngày trở về thành phố không!”
Giang Phong kinh nghiệm dày dặn, mấy chuyện như này, anh chỉ cần mở miệng là giải quyết được.
Linh Hồng sợ quá, người run lên bần bật:
“Các người… các người dựa thế bắt nạt người khác. Đợi chồng tôi thành đạt rồi, tôi sẽ xử từng đứa một!”
Còn chưa tới nửa năm nữa là được về lại thành phố, chịu nhục lần này cũng đành nhịn.
Lúc này Linh Hồng xem ra cũng hiểu chuyện, rụt cổ lủi thủi quay về phòng bệnh trông chừng Phó Hoài Thanh.
Phó Hoài Thanh chê chị ta mất mặt, quay lưng lại giả vờ ngủ.
Có lẽ bị dọa sợ rồi, anh ta xưa nay vốn luôn giữ mình tránh rắc rối, gặp chuyện là vờ như không thấy, miễn đừng lôi anh ta vào là được.
Kiếp trước, tôi từng đến điểm tập trung thanh niên trí thức đòi lại khẩu phần lương thực, tên trưởng điểm đó là một lão dê già, giở trò sàm sỡ với tôi, còn bảo tôi ngủ với lão một đêm thì sẽ trả lại phần lương thực bị cắt.
Tôi khóc lóc kể cho Phó Hoài Thanh nghe, vậy mà anh ta không những không bênh vực tôi, còn nói tôi làm to chuyện:
“Trưởng điểm là người có học, sao có thể làm chuyện vô liêm sỉ như thế được?”
“Cô ăn nói lung tung, sẽ làm liên lụy người ta đấy!”
Người có học thì được cho là trong sạch, còn tôi thì trở thành loại đàn bà ăn nói đơm đặt.
Tôi từng nghĩ, chắc là anh ta thật sự khinh thường tôi, nên mới không tin.
Về sau mới hiểu, thật ra là anh ta sợ phiền phức, giả vờ không biết gì để tránh liên lụy.
May mắn thay, Giang Dương không phải loại người như thế.
Tối hôm trở về từ bệnh viện, Giang Dương trở mình trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi bị anh làm phiền đến phát bực, đá cho một cú.
Anh lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực trong ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Sau này nếu có ai bắt nạt em, nhất định phải nói với anh. Dù có bị kỷ luật anh cũng sẽ thay em đòi lại công bằng, nghe chưa?”
Tôi đang lơ mơ, chỉ “ừ” hai tiếng, mới cảm thấy người bên cạnh an tâm nằm xuống, yên ổn ngủ bên gối tôi.