“Thì đã sao?”

Quân Ngôn bị thái độ lạnh nhạt của ta làm cho nghẹn lời, khẽ ngừng lại, đưa tay định chạm lên mặt ta, nhưng tay hắn lập tức bị ta hất ra.

“Tam hoàng tử, xin tự trọng.”

Ánh mắt ta nhìn hắn xa lạ đến tột cùng, mà trong đôi mắt hắn, sóng nước lại xao động không ngừng.

“Ái Phù, là ta sai rồi. Từ sau khi nàng chết, thế giới của ta như sụp đổ. Ta chẳng thể tiếp tục ở bên Tiêu Tiêu, ngày đêm ta đều nhớ đến nàng từng đối tốt với ta ra sao. Ngồi trên ngai vàng kia, lòng ta trống rỗng vô vị.”

Quân Ngôn mang theo thâm tình, kể lại những tháng ngày sau khi ta chết ở kiếp trước.

Nhưng lạ thay, những lời ấy lọt vào tai ta giờ đây, lại chẳng gợn chút sóng lòng.

Ta chậm rÁi Phù lại khăn hỉ, trước mắt chỉ còn một mảnh đỏ chói lòa — đời này, ta sẽ bước về phía ánh sáng của chính mình.

Từ nay về sau, sẽ không còn Quân Ngôn.

“Tam hoàng tử, người yêu ai, chính người rõ nhất. Người còn nhớ bản thân đã từng lừa ta, nhục ta, giết cả nhà ta thế nào không?”

Ta dừng một lát, dứt khoát để lại một câu:

“Đừng để ta càng thêm hận ngươi.”

Quân Ngôn sững sờ tại chỗ, kế đó cười lớn như điên dại:

“Tàng Ái Phù, đừng tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều là người của ta!”

Vừa dứt lời, Quân Ngôn liền siết lấy eo ta, bế ngang cả người ta lên.

Ta chỉ cảm thấy thân mình rời khỏi mặt đất, khăn hỉ bị gió thổi tung, ngay khoảnh khắc đó, ta thấy được ánh mắt Quân Ngôn — điên cuồng đến đáng sợ.

13

Trong lòng ta chỉ gào lên hai chữ: bất ổn.

Không chỉ tham vọng ngai vàng, Quân Ngôn còn muốn cưỡng đoạt ta.

Chưa từng có lúc nào ta khao khát Quân Dật xuất hiện như lúc này.

Nếu ngày thành hôn của ta mà bị đoạt dâu giữa đường, danh tiếng ta sẽ tiêu tan nơi kinh thành.

“Thả ta ra!”

Ta vùng vẫy, muốn nhảy khỏi lòng hắn.

Nhưng vòng tay siết nơi thắt lưng lại càng thêm chặt, Quân Ngôn ghé sát bên tai, thổi nhẹ hơi thở nóng rực:

“Ái Phù, đời này ta nhất định sẽ trân trọng nàng. Nàng muốn ngôi hoàng hậu, ta cho. Nàng muốn trọn đời trọn kiếp một người, ta cũng cho.”

Lời hắn mang theo hơi thở ấm nóng phả vào cổ ta, khiến ta rợn da gà.

Thứ mà ta từng khát khao ở kiếp trước, đến nay lại khiến ta ghê tởm đến cực độ.

Ta cười lạnh:

“Quân Ngôn, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, ta vẫn sẽ ở đây đợi ngươi?”

Ta cảm giác rõ ràng thân mình hắn khựng lại.

Thế nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười:

“Cho ta một cơ hội, để bù đắp cho nàng.”

“Quân Ngôn! Mau buông nàng ra!”

Thanh âm dứt khoát vang lên Quân Dật cưỡi ngựa phi nhanh đến, áo cưới đỏ tươi phần phật trong gió, tựa như một luồng dương quang rực rỡ.

Quả nhiên là có hạ nhân thông báo trước đó.

Lần đầu tiên, ta thấy trong mắt Quân Dật hiện lên sát khí.

Chàng phi thân xuống ngựa, không nói một lời, trực tiếp đoạt ta từ tay Quân Ngôn.

Quân Ngôn chưa kịp phản ứng, thân ta đã được Quân Dật ôm thật chặt vào lòng.

Ta vòng tay qua cổ Quân Dật, bốn mắt giao nhau, ánh mắt chàng dần dịu lại:

“Nàng không sao chứ?”

Ta khẽ gật đầu như cái máy, chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Quân Dật, lòng ta liền yên ổn.

Tay Quân Ngôn trống không, ánh mắt đỏ rực tức giận.

“Hoàng huynh, chẳng qua chỉ là một nữ tử, ta đã nhường ngôi thái tử cho huynh, ta và Ái Phù hai bên tình nguyện, chỉ cần huynh giao nàng cho ta, ngai vàng ta không cần nữa.”

Nghe thì quả thật dễ nghe.

Quân Dật là đích tử, Quân Ngôn không được sủng ái, ngôi thái tử vốn chẳng thuộc về hắn.

Nếu không có ta ở kiếp trước, dẫu hắn có tan xương nát thịt cũng chẳng ngồi được long vị.

Có lẽ Quân Ngôn đã quên mất, với ký ức của hai kiếp, hắn đâm ra tự phụ, cho rằng thiên hạ đã nằm gọn trong tay.

Quân Dật cười lạnh:

“Điều ngươi muốn, chẳng qua là thế lực đứng sau lưng Ái Phù. Ngươi từng chân tâm mà yêu thương nàng hay chưa?”

14

Câu hỏi ấy, ta cũng từng muốn hỏi Quân Ngôn. Nhưng giờ đây, ta đã biết rõ đáp án.

Có lẽ chính bản thân hắn cũng chẳng rõ ràng — là hối hận, hay là sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của Tàng Tiêu Tiêu mới nhận ra ta mới là người chân thành đối đãi hắn?

Tình cảm đến muộn, so với cỏ dại còn rẻ mạt hơn.

Quân Ngôn nhíu mày, mạch máu nơi trán nổi rõ.

“Chuyện giữa ta và Ái Phù, thiên hạ đều biết, hoàng huynh chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương được nàng lựa chọn khi không còn ai tốt hơn. Ta thừa nhận, năm đó ta có lợi dụng thế lực sau lưng nàng, nhưng hoàng huynh dám nói, người thì không sao?”

Lời hắn vừa dứt, ta khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dật, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng có chút bất an.

Đúng vậy… nếu không có mẫu tộc làm chỗ dựa, ta nào có tư cách sánh đôi cùng Quân Dật?

Không ngờ Quân Dật chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

“Ngươi cho rằng thiên hạ ai ai cũng giống ngươi đều là hạng tiểu nhân ư? Dù Ái Phù chẳng có điểm tựa nào, bổn cung vẫn sẽ hết lòng yêu thương, bảo hộ nàng.”

Trong lòng ta bỗng dâng lên một dòng ấm áp.

Nếu ta không có thế lực mẫu tộc, liệu có ai dám kiên định chọn lấy ta?

Quân Dật khiến ta hiểu được, ta là người đáng để được yêu thương, được lựa chọn một cách trân trọng.

Chàng khiến ta cảm nhận được — được người một lòng chọn lấy, là cảm giác như thế nào.

Lời của Quân Dật khiến Quân Ngôn tức giận đến phát cuồng.

Hắn rút kiếm khỏi vỏ, một tia hàn quang chợt lóe, lưỡi kiếm đã đặt thẳng lên cổ Quân Dật.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chi-ga-cho-nguoi-khong-khien-ta-roi-le/chuong-6