9

Lúc ấy, Quân Dật đang ở thư phòng luyện chữ.

Nét bút của chàng cứng cáp hữu lực, lại dường như không hợp với tính tình ôn hòa thường nhật.

Ta khẽ sững người, nhưng chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, đã mở lời:

“Thái tử ca ca, người… có thể thành thân với ta sớm một chút chăng?”

Quân Dật bị ta đột ngột hỏi vậy thì thoáng kinh ngạc, tay hơi khựng lại, đầu bút lông nhỏ một giọt mực xuống, lan loang trên tờ tuyên chỉ.

Đáng tiếc, một bản chữ viết ngay ngắn lại trở nên vô dụng.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Quân Dật đặt bút xuống, không hề vì ta bất ngờ xông vào mà nổi giận, ngược lại còn bước tới, nhẹ giọng hỏi han.

Thân thể ta khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định.

“Ta chỉ là… chỉ là mong sớm được gả cho người.”

Ta thừa nhận, ta đang nói dối.

Thế gian này, nữ tử vốn đã quá đỗi bị động. Dù cho có bản lĩnh, có chỗ dựa, cuối cùng cũng phải bước lên kiệu hoa mà gả đi.

Đã vậy, thì ta phải gả cho người xứng đáng để phó thác cả đời.

Tuy ta không dám chắc Quân Dật có phải là bậc lương nhân chăng, nhưng so với Quân Ngôn, chàng nhất định là người thích hợp hơn nhiều.

Quân Dật sửng sốt, vành tai lại đỏ lên, khẽ ho một tiếng, rồi nói:

“Một lát nữa, bổn cung sẽ tiến cung cầu xin phụ hoàng.”

Ta không ngờ chàng lại đáp ứng dứt khoát đến thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít.

10

Rất nhanh, hôn sự giữa ta và Quân Dật đã được định vào tuần sau.

Người trong phủ đều kinh hãi, Tàng Tiêu Tiêu lại càng như bị sét đánh ngang tai.

Nàng nghiến răng, siết chặt nắm tay, trong lúc mọi người không chú ý, liền lặng lẽ rời đi.

Ta biết, nàng hẳn là đi báo tin rồi.

Có lúc ta thật chẳng hiểu nổi Tàng Tiêu Tiêu — nàng yêu là Quân Ngôn, hay là quyền thế?

Nếu là yêu Quân Ngôn, thì sao có thể nhẫn nhịn hắn cùng nữ nhân khác thành thân?

Ta liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn Tuyết Nhi, nàng lập tức lĩnh hội, nhẹ bước đuổi theo sau.

Ngày thành thân đã cận kề, ta không muốn để hai kẻ đó làm hỏng đại sự.

11

Thái tử cưới vợ, mười dặm hồng trang, thể diện ban cho ta quả là đủ đầy vinh hiển.

Ta khoác giá y màu chính hồng, ngồi trong kiệu hoa, chẳng hiểu vì sao trong lòng cứ bất an thấp thỏm.

Kiếp trước, hôn lễ của ta đâu có vinh hoa rực rỡ như thế, nói cho đúng ra, chỉ có thể dùng hai chữ “thê lương”.

Khi ấy ta chỉ nghĩ Quân Ngôn vì không được sủng ái, bổng lộc ít ỏi, nên ta còn cố xin mẫu hậu thêm của hồi môn, chỉ mong giúp hắn giữ chút thể diện.

Ta từng ngây ngốc nghĩ rằng, chỉ cần gả cho Quân Ngôn, chính là chuyện hạnh phúc nhất đời ta; chỉ cần hắn chịu cưới, dẫu trắng tay, ta cũng nguyện cam tâm tình nguyện.

Mãi đến sau này mới hiểu ra, cái gọi là không được sủng, bổng lộc không đủ, tất cả chỉ là lời dối trá để ta tự mình an ủi.

Kỳ thực là Tàng Tiêu Tiêu dùng cái chết ép buộc Quân Ngôn không cho ta danh phận chính thê.

Lễ thành hôn năm ấy, ta bị thiên hạ cười chê, trở thành trò cười khắp kinh thành.

Ta theo Quân Ngôn dự yến tiệc nhà người, đều bị người ta khinh thường mà xem nhẹ.

Thế nhưng đêm trước đại hôn, Quân Dật vẫn cho tiểu đồng đưa thư hỏi ta còn thiếu thứ gì chăng, những thứ chuẩn bị đã đủ chưa.

Tình yêu, là luôn thấy bản thân mình chưa đủ xứng đáng.

Ít nhất trong mắt Quân Dật, ta xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời.

“Ái Phù!”

Giữa dòng người, bỗng có một nam tử xông ra, chặn trước kiệu hoa, lớn tiếng gọi tên ta.

“Tam hoàng tử, người chớ làm vậy, lỡ giờ lành thì nô tài chúng tiểu nhân khó mà gánh nổi tội!”

Phu kiệu run rẩy lên tiếng, vẻ khúm núm bất an.

Ta ngồi trong kiệu, không thấy rõ vẻ mặt Quân Ngôn, nhưng nghe thanh âm thì biết, hắn đang gấp gáp.

Nghĩ tới hai chữ “gấp gáp”, ta bỗng tự giễu mà khẽ cười.

Quân Ngôn… từ bao giờ lại quan tâm đến ta?

Hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy quân cờ hữu dụng nhất của hắn bị người khác đoạt đi mà thôi.

“Tam hoàng tử, xin người đừng làm khó bọn nô tài nữa.”

Bên ngoài, hạ nhân vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ, thế nhưng kiệu không hề nhúc nhích, ta biết, Quân Ngôn không định rời đi.

“Để ta.”

12

Ta khẽ hé môi, vén khăn voan, trực tiếp bước xuống kiệu.

Hỷ nương thấy ta bước ra, kinh hoảng đến thất sắc:

“Thái tử phi không thể… chưa vào động phòng đã tự tháo khăn cưới, chẳng lành chút nào!”

Nhưng ta đã chết một lần rồi, chẳng lẽ còn để tâm đến những điều kiêng kỵ ấy?

Thế nên ta phẩy tay, hỷ nương chỉ đành nín lặng lui qua một bên.

Khoảnh khắc Quân Ngôn nhìn thấy ta, sắc mặt hắn rõ ràng là sững sờ, vẻ mặt như bị dung nhan ta làm chấn động.

Cũng phải thôi trang dung của ta hôm nay là do mẫu hậu mời cung nữ từng hầu hạ quý phi trong cung tới vẽ, phượng quan hà phục trên đầu là do Quân Dật đích thân chọn lựa, mỗi thứ đều vô cùng tinh tế.

Hôm nay ta, tự nhiên diễm lệ vô song.

“Hôm nay là đại hôn của ta, không biết Tam hoàng tử ngăn kiệu là có ý gì?”

Kẻ đứng trước mặt, sớm đã không còn là người khiến lòng ta rung động năm xưa.

Ta nhìn thấy chẳng qua là một tiểu nhân máu lạnh vô tình mà thôi.

Ánh mắt ta nhìn Quân Ngôn, tuyệt chẳng dịu dàng.

Ánh mắt hắn đỏ rực, ngập tràn tiếc nuối và thống khổ.

“Ái Phù… ngươi cũng trọng sinh, đúng không? Vậy nên ngươi mới không chọn ta, đúng không?”

Ta chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có ý muốn đáp lời.

Ta đã từng chết quá thảm, sao có thể lần nữa bước vào vũng bùn ấy?