Thái tử ca ca cùng người trong lòng của ta, đồng thời sai người mang sính lễ tới cầu hôn.

Hoàng thúc mỉm cười hỏi ta muốn gả cho ai.

Ta nhìn người trong lòng ôn nhuận như ngọc, khẽ gọi ta:

“Ái Phù, lại đây.”

Song ta bỗng thấy một luồng hàn ý dâng lên, xoay người nắm lấy tay Thái tử ca ca:

“Thần nữ nguyện chọn Thái tử ca ca.”

Kiếp trước, ta tràn đầy hy vọng mà chọn người trong lòng, nào ngờ lại phát hiện mình chỉ là thế thân cho tỷ tỷ, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.

Kiếp này, ta chọn buông tay, không còn ôm hy vọng vào hắn nữa.

Nhưng người trong lòng lại đỏ hoe đôi mắt, ngập tràn không thể tin nổi:

“Không phải nàng đã hứa với ta sao? Vì sao không chọn ta?!”

1

“Tiểu Ái Phù của trẫm, con đã chọn xong rồi chứ?”

Mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt từ ái của hoàng thúc dần hiện rõ trước mắt, mà cơn đau như bóp nghẹt lồng ngực ta vẫn chưa tan đi.

Rõ ràng ta đã bị làm thành nhân trệ, ban cho dược dẫn tử, trong lãnh cung chẳng những chịu nhục mà còn chịu đủ loại đau đớn như vạn trùng gặm xương, cuối cùng sau một năm, không chịu nổi mà ôm hận chết đi.

Sau khi chết, xác ta bị Quân Ngôn sai người quấn rơm rạ, ném vào bãi tha ma, làm mồi cho dã thú.

Đau, há có thể không đau?

Ta từng yêu Quân Ngôn sâu đậm như thế, không ngờ trợ giúp hắn lên ngôi xong, hắn lập tức đưa tỷ tỷ thứ xuất của ta vào cung, phong làm quý phi, sủng ái vạn phần.

Còn ta, rơi vào kết cục thê lương bậc ấy.

Không ngờ ông trời thương xót, cho ta được trọng sinh.

Lần này, ta tuyệt không làm đá lót đường cho Quân Ngôn và tỷ tỷ nữa.

“Ái Phù, lại đây.”

Quân Ngôn nhìn ta, trong ánh mắt mang theo đắc ý, sóng mắt lưu chuyển, tưởng như ta đã là vật trong túi hắn.

“Ta chọn…”

Ta khẽ dừng một nhịp, đưa mắt lướt qua ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Quân Ngôn, lại nhìn đến Thái tử Quân Dật đang cúi đầu im lặng.

Ta là đích nữ của Nhiếp chính vương, cháu gái hoàng thượng.

Phụ vương ta là dị tính vương, nên hoàng thượng cũng không phải thúc ruột.

Khắp kinh thành, ai ai cũng biết ta ngưỡng mộ Quân Ngôn.

Mà lựa chọn của ta, chính là điều then chốt quyết định người kế vị tiếp theo, bởi phụ vương ta nắm binh quyền, còn mẫu thân ta là trưởng nữ tướng phủ, cưới ta chính là thu được hai đại thế lực.

Dẫu cho Quân Dật đã là Thái tử, song hoàng hậu chỉ là phu nhân kết tóc thuở thiếu thời, không có ngoại thích làm chỗ dựa.

Mà Quân Dật, đương nhiên tưởng rằng ta sẽ chọn Quân Ngôn.

“Ta chọn Thái tử ca ca.”

2

Lời vừa dứt, cả đại điện hít vào một ngụm khí lạnh.

Sắc mặt Quân Ngôn đông cứng, nụ cười còn chưa kịp thu lại.

Hoàng đế không nói gì thêm, chỉ cười khẽ, gật đầu một cái.

Kiếp trước, khi hoàng thượng nghe ta chọn Quân Ngôn, trong mắt có phần thất vọng.

Nhưng tiếc thay, từ thuở nhỏ ta đã là người chủ ý kiên định, chẳng ai có thể can dự vào lựa chọn của ta.

Phải chăng trời xanh thương xót ta đáng thương, mới cho ta một cơ hội tái sinh?

Ta mượn cớ có việc rời khỏi hoàng cung—chốn khiến ta ngột ngạt, kinh sợ—mỗi một khắc ở nơi ấy đều khiến thân tâm ta không yên.

Không ngờ người đuổi theo đầu tiên lại là Quân Dật.

“Ái Phù muội muội, xin dừng bước.”

Quân Dật thở hổn hển, xem ra là một đường gấp gáp chạy tới.

Ta hơi lấy làm kinh ngạc.

“Thái tử ca ca, có chuyện gì sao?”

“Bổn cung biết, muội có tình ý với tam đệ. Nếu như là bị phụ hoàng ép buộc, muội cứ nói với ta.”

Thực ra, ta vẫn biết Quân Dật là người nhân hậu, dẫu ta đưa ra quyết định có lợi cho chàng, chàng vẫn luôn nghĩ đến cảm thụ của ta trước tiên.

Ta khẽ mỉm cười, “Không có đâu.”

Trong không khí dâng lên một tia xấu hổ.

Kiếp trước, ta đem toàn bộ thời gian, tâm huyết đặt nơi Quân Ngôn, chưa từng thật lòng tìm hiểu Quân Dật.

Chỉ nhớ rằng sau khi Quân Ngôn đăng cơ, Quân Dật bị lưu đày đến nơi biên tái rét mướt.

Khi ấy, Quân Dật rõ ràng có vô số cơ hội khởi binh phản loạn, song chàng đều không làm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn Quân Dật không khỏi sinh ra một tia tán thưởng.

Nhưng để nói là thích, thì vẫn còn xa.

Câu đáp nhàn nhạt của ta lại khiến Quân Dật đỏ ửng vành tai.

Chàng siết chặt lấy vạt áo, cúi đầu nói, “Nếu Ái Phù muội muội gả cho bổn cung, bổn cung tất không để muội chịu chút tổn thương nào.”

Lời vừa rơi xuống, lòng ta khẽ siết lại.

Kiếp trước, Quân Ngôn cũng từng hứa hẹn như vậy, nhưng sau đó, hắn đem ta dày vò đủ điều, khiến ta thành nhân trệ, lại còn cùng tỷ tỷ thứ xuất của ta trước mặt ta tình chàng ý thiếp.

Khi ấy, tỷ tỷ yêu kiều tựa vào người hắn, đắc ý nhìn ta:

“Muội muội à, muội vốn thân phận cao quý hơn ta, nhưng muội không nên tham luyến người vốn thuộc về ta.”

Kẻ thắng xưng vương, kẻ bại làm giặc, đạo lý ấy ta hiểu rõ.

Nhưng ta cam tâm sao?

Thuở nhỏ, ta từng suýt bị ác nhân bắt đi, chính Quân Ngôn khi ấy với thân thể nhỏ bé yếu ớt đã đứng chắn trước mặt ta.

Chỉ một ánh nhìn, lòng ta từ ấy chỉ còn mỗi hắn.

Chuyện hắn và tỷ tỷ, ta xưa nay chưa từng phát giác. Nếu khi ấy ta biết họ hai bên tình ý, tất nhiên ta sẽ không chen chân.

Cái sai là ở chỗ, Quân Ngôn không nên lợi dụng tình cảm của ta, lại cùng tỷ tỷ ngấm ngầm qua lại.

Lần này… ta liệu có thể tin tưởng người trước mắt được chăng?