Anh ta nhanh chân đi tới cạnh giường, ánh mắt quét qua người tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Rồi mới nghiến răng lên tiếng:
“Ai bảo cô cứu tôi?”
Anh ta trầm giọng ngồi xuống bên giường, lưng vai căng cứng.
“Không phải cô rất ghét tôi sao?”
“Vì sao còn cứu tôi?”
“Chỉ vì báo ơn thôi à? Thật ra không cần thiết.”
Giọng điệu anh ta cứng ngắc: “Tiền tài trợ cho mấy người, còn không đủ mua cho tôi một đôi giày.”
Nói xong câu ấy, anh ta lập tức nhìn tôi.
Phát hiện tôi thần sắc bình tĩnh, không hề có chút uất ức hay khó xử nào.
Ngược lại, anh ta có chút luống cuống.
Anh ta hạ giọng bổ sung một câu: “Cô muốn gì, tôi đều có thể cho cô.”
Tôi khẽ lên tiếng: “Thật ra tôi có một nguyện vọng…..”
Hứa Tấn Nam ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo chờ mong.
Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói:
“Anh có thể đừng bắt nạt tôi được không? Chúng ta cứ coi như bạn học bình thường, hòa thuận với nhau có được không.”
Sắc mặt anh ta lúc đỏ lúc đen, đột nhiên đứng phắt dậy.
“Lúc nào tôi——”
Nói được nửa chừng, lại cứng ngắc nuốt xuống.
“Thôi, tùy cô.”
Chương 5
Anh ta xoay người bỏ đi ngay, bóng lưng cũng tràn đầy tức giận.
…….
Tôi không ngờ, mình lại gặp em gái đã hơn một năm không thấy ở trong bệnh viện.
Cô ấy bụng mang dạ chửa, mặc quần áo hộ công, quỳ trên đất lau người cho một ông già, dáng vẻ chật vật.
Tôi chợt nhớ đến kiếp trước vào đúng thời điểm này.
Hình như tôi cũng như vậy, bụng lớn vượt mặt, ở trong kho giúp người ta khuân hàng.
Người trong thôn chê chúng tôi làm bại hoại phong khí, một mồi lửa đốt sạch căn nhà của chúng tôi, ép chúng tôi phải rời khỏi quê hương.
Sau khi rời khỏi thôn, em trai cùng cha khác mẹ của Tạ Từ đã thuê rất nhiều lưu manh du côn đến gây sự.
Lại vì đứa con riêng kia ở trước mặt cha hắn ta mà bịa đặt nói xấu, cha hắn ta và Tạ Từ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Tạ Từ bắt đầu sa sút, uống rượu triền miên, không chịu đi làm.
Tôi bụng mang dạ chửa, khổ sở chống đỡ cả gia đình.
Cho đến khi mất đi đứa con đầu tiên của tôi và anh ấy, anh ấy mới quỳ xuống khóc lóc xin lỗi tôi.
Có người nhà bệnh nhân thấy em gái làm việc quá mạnh tay, liền công khai mắng mỏ cô ấy.
Cô ấy đỏ hoe mắt, đẩy mạnh những người đó ra.
“Tôi là một bà bầu! Các người để một bà bầu làm công việc nặng như thế này, các người còn có lương tâm không?”
Những người đó lập tức cười lạnh phản bác.
“Nếu không phải thấy cô đang mang thai, đáng thương cô, thì chúng tôi còn lâu mới thuê loại người chưa có kinh nghiệm như cô. Không làm thì cút.”
Em gái tức giận xoay người, vừa quay đầu lại đã đúng lúc nhìn thấy tôi.
Ban đầu cô ta ngẩn ra, ngay sau đó, khi thấy rõ dáng vẻ tiều tụy của tôi, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn bệnh hoạn.
“Chị à! Em đã nói rồi mà. Sớm muộn gì chị cũng sẽ giống em, chọc phải đám phú nhị đại đó thôi!”
Cô ta tiến lại gần mấy bước, hạ thấp giọng.
“Lần này chị nhập viện là vì sao? Bị bọn họ đẩy xuống bể bơi à? Hay là bị đẩy từ trên lầu xuống?”
Cô ta trợn trắng mắt.
“Tôi khuyên chị một câu. Muốn sống ở trường cho yên ổn thì tránh xa mấy cậu ấm đó ra.”
“Đừng có mơ trèo cao bám cành. Loại như chị ấy à, đến làm đồ chơi cho họ còn chẳng đủ tư cách.”
Thấy tôi im lặng, cô ta càng thêm sốt ruột, bắt đầu khoe khoang Tạ Từ đối xử với mình tốt thế nào, cưng chiều mình ra sao.
Cô ta còn chắc nịch nói rằng chẳng bao lâu nữa, bố ruột của Tạ Từ sẽ giúp anh rửa sạch oan khuất.
Đến lúc đó, cô ta sẽ trở thành bà chủ nhà giàu.
Còn tôi, chỉ vì chọc giận đám phú nhị đại đó mà bị ép phải lủi thủi quay về quê, cuối cùng chết thảm.
Đang nói, Tạ Từ từ đầu cầu thang đi lên.
Vừa thấy mắt cô ta đỏ hoe, anh lập tức chạy tới ôm cô ta vào lòng.
“Làm sao vậy? Vợ yêu.”
“Ai chọc em giận thế?”
“Ngoan, không làm nữa. Chúng ta về nhà!”

