Bạn thân của tôi là kiểu người dịu dàng, khiêm nhường, không tranh giành với ai.
Cả hai chúng tôi cùng lúc vào làm ở một công ty thuộc top 500 toàn cầu.
Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kéo được cô ấy đi cùng, thuận lợi vượt qua kỳ thử việc.
Thế nhưng cô ấy lại bảo: “Thật ra có được chính thức hay không, tôi cũng không quá quan tâm. Làm người thì không nên có tâm tư vụ lợi quá nặng.”
Về sau, cô ấy mang thai ngoài ý muốn.
Bạn trai không chịu bỏ tiền sính lễ, rồi quay sang hối hận, không muốn cưới.
Tôi kéo cô ấy đi phá thai, chăm sóc chu đáo từng ly từng tí.
Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ bao dung, lý trí, rồi sau lưng nói xấu tôi với bạn trai tôi.
Kết quả, bạn trai tôi đem lòng yêu cô ấy.
Nửa đêm vứt tôi lại trên đường cao tốc.
Tôi bị một chiếc xe tải mất lái đâm văng vào hàng rào.
Sau khi sống lại, tôi đã tỉnh ngộ
Không có tôi chống lưng, những tháng ngày “không tranh không đoạt mà cái gì cũng có” của cô, đến đây là hết rồi.
Mùa tốt nghiệp năm ấy, tôi và bạn cùng phòng – Tề Nghiên – cùng nhận được offer của một công ty top 500 thế giới.
Hai người bạn cùng phòng còn lại trong ký túc xá hào hứng chúc mừng chúng tôi.
Tề Nghiên vừa sơn móng tay, vừa thờ ơ nói:
“Chỉ là một công việc thôi mà, kiếm sống thôi chứ có gì đáng ghen tị. Nếu công ty này không có tí danh tiếng, tôi chưa chắc đã chọn.”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, biết chắc chắn mình đã sống lại.
Vẻ mặt còn đang háo hức phút trước của tôi, lập tức trở nên bình tĩnh, tôi nói:
“Ừm, qua được kỳ thử việc mới là chính thức ở lại, cảm ơn các cậu đã chúc mừng.”
Tề Nghiên kinh ngạc nhìn tôi một cái, trêu đùa:
“Tiểu Mễ, trước mặt bọn mình thì khỏi phải giả vờ khiêm tốn. Lúc đầu là cậu kéo mình đi nộp hồ sơ đấy nhé. Mình đã nói là bọn mình ổn mà, cậu cứ lo xa làm gì, mới nhận offer thôi mà đã nghĩ đến chuyện chuyển chính thức rồi.”
Tôi chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Ngày đầu tiên đi làm, quản lý phụ trách đã nói với chúng tôi:
“Hiện tại thị trường đang khó khăn, tập đoàn cũng đang cắt giảm nhân sự. Mười người các bạn là sinh viên mới ra trường, ba tháng sau chỉ giữ lại bốn người thôi, nên ai cũng phải cố gắng đấy!”
Mọi người nghe xong thì nhìn nhau, không khỏi sửng sốt.
Tỷ lệ trúng tuyển cuối cùng chỉ còn 40% thôi sao? Tưởng nhận được offer là yên tâm rồi chứ.
Nếu bị loại thì nói ra thật mất mặt.
Sinh viên mới ra trường vốn đã khó kiếm việc, giờ lại còn phải đối mặt nguy cơ bị đào thải nữa sao!
Mọi người bắt đầu than vãn, chỉ riêng tôi im lặng đứng bên cạnh.
Tề Nghiên liếc nhìn họ rồi lại quay sang tôi, làm bộ quan tâm hỏi:
“Tiểu Mễ, bình thường cậu hay lo lắng, giờ chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Tôi vẫn nhớ rõ lời cô ta từng nói ở kiếp trước, liền trả lại nguyên vẹn:
“Người giỏi thì sớm muộn cũng sẽ được nhìn thấy. Làm người mà, đâu thể quá coi trọng thành tích.”
Cô ta đứng sững tại chỗ, như không thể tin được câu đó lại do tôi nói ra:
“Tiểu Mễ, cậu thật sự không lo lắng sao?”
“Tất nhiên rồi, mình đang học theo cậu mà.”
Tôi mỉm cười đáp lại cô ta.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ — thời đại này kẻ yếu sẽ bị đào thải, nếu lười biếng buông thả thì chỉ đang tạo cơ hội cho kẻ khác vượt lên.
Có để tâm hay không, người khác đều thấy rõ cả.
Tôi vừa ra sức học hỏi, vừa nhớ lại kinh nghiệm làm việc ở kiếp trước, nên xử lý mọi việc khá suôn sẻ.
Trong mười người mới vào, phần lớn đều tỏ ra tích cực.
Ngoại trừ Tề Nghiên – người chỉ giỏi làm ra vẻ bận rộn, chứ không ai biết thực sự cô ta đã làm được gì.
Một buổi chiều nọ, chưa hết giờ làm, Tề Nghiên đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.
Thấy tôi vẫn đang viết báo cáo, cô ta lại giả vờ quan tâm:
“Tiểu Mễ, cậu vẫn chăm quá ha. Nhưng làm lâu không có nghĩa là hiệu quả đâu. Làm việc kém hiệu quả vào ban ngày mà cứ phải tăng ca thì không tốt cho sức khỏe. Công việc đâu phải là tất cả, với học vấn của tụi mình, chuyển chính thức kiểu gì cũng ưu tiên cậu với mình thôi.”
Kiếp trước cô ta cũng từng nói với tôi những lời này.
Khi đó, tôi đã đáp lại rằng:
“Bằng cấp chỉ là tấm vé thông hành, giúp tụi mình bước được vào cửa. Nhưng vào rồi thì năng lực làm việc mới là thứ quyết định. Những người khác cũng đâu kém, nếu không thì sao cùng được tuyển.”
Bề ngoài Tề Nghiên luôn tỏ vẻ ung dung,
Nhưng sau lưng thì hay lấy cớ hỏi han để nhờ tôi làm hộ.
Kiếp trước tôi lo cô ta không được giữ lại nên chủ động rủ cô ta thành một nhóm.
Tôi thậm chí còn để tên cô ta vào báo cáo do tôi làm, giúp cô ta “ngồi nhờ tàu” mà được giữ lại.
Nhưng kiếp này, tôi chỉ đứng nhìn cô ta tiếp tục đóng vai “thanh cao”.
Khi đến phần chia nhóm, quản lý để mọi người tự chọn đồng đội.
Từ lúc vào công ty, tôi đã âm thầm quan sát từng người, biết rõ ai là người cầu tiến, ai chỉ giỏi nịnh bợ sếp, ai thì kiêu ngạo không đúng lúc.
Tôi chủ động tìm đến vài người làm việc nghiêm túc để xin được cùng nhóm.
Chẳng mấy chốc, mười người đã chia thành ba nhóm.