“Chiêu Chiêu vì đám cưới mà vất vả trước sau, vụ cháy cũng chỉ là tai nạn, dù sao người chết cũng là bạn bè, người nhà cô. Cô bồi thường là được rồi.”
Tôi kinh hãi nhìn chằm chằm anh ta.
Dù đã nếm trải sự vô tình của anh ta từ kiếp trước, nhưng nghe anh ta một lần nữa bênh vực Ninh Chiêu, tim tôi vẫn như bị xé rách, đau đến phát run.
“Chu Duệ Thâm, bốn sinh mạng còn sống sờ sờ, trong mắt anh chỉ cần tiền là xong?”
“Anh đúng là thối rữa từ gốc rễ.”
Tôi gào lên như phát cuồng, cuối cùng cũng khiến mặt anh ta thoáng chột dạ.
“Tôi… tôi không có ý đó…”
“Nhưng Duệ Thâm nói cũng đâu sai, tai nạn thì dùng tiền bồi thường là chuyện đương nhiên. Cô cần gì phải ép người như vậy?”
“Hay là cô biết tôi đang trong giai đoạn thăng chức, cố tình muốn bôi đen tôi?”
Nghe cô ta nói vậy, Chu Duệ Thâm đang chột dạ lập tức đổi sắc mặt.
Anh ta giận dữ nhìn tôi chằm chằm.
“Không ngờ cô lại độc ác như vậy. Người đã chết rồi, dù cô kéo Chiêu Chiêu xuống nước thì họ cũng không sống lại được.”
“Dù sao camera trong sân cũng chưa kết nối mạng. Cô cứ nói toàn bộ là lỗi của mình, đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi vẫn sẽ cưới cô.”
Lại là như thế.
Chỉ một câu của Ninh Chiêu, anh ta có thể dẫm đạp tôi bất cứ lúc nào.
Đã hẹn cùng nhau lên núi ngắm hoàng hôn, chỉ vì một cú điện thoại của Ninh Chiêu nói đau bụng, anh ta liền bỏ mặc tôi một mình trên núi, khiến tôi suýt bị kẻ điên cưỡng hiếp khi đang mò mẫm đường về.
Tôi từng bị bắt cóc, bọn bắt cóc yêu cầu anh ta giao tiền chuộc trong hai tiếng.
Nhưng vì Ninh Chiêu làm hỏng việc, tâm trạng không vui, anh ta đưa cô ta đi tham gia đấu giá, mua bộ trang sức đắt đỏ dỗ cô ta vui.
Cuối cùng trễ giờ cứu tôi, chọc giận bọn bắt cóc, khiến tôi bị chặt một ngón út.
Tôi không nỡ buông tay chỉ vì từng được anh ta cứu khỏi đuối nước, suýt nữa mất mạng vì tôi.
Nhưng nợ đời trước tôi đã trả bằng mạng sống, kiếp này tôi không còn nợ anh ta nữa.
“Đám cưới này chắc chắn không thể tổ chức. Tôi và Duệ Thâm về trước. Chuyện còn lại cô tự lo.”
Ninh Chiêu lạnh lùng liếc bốn thi thể nằm dưới đất.
Cứ như đó chỉ là mấy con chó con mèo.
Căm phẫn ngập tràn lồng ngực tôi.
Thấy cô ta định bỏ đi, tôi lập tức túm lấy tay cô ta, kéo đến trước bốn thi thể.
“Lửa bốc lên, mà họ lại bị thiêu sống trên tầng hai, không một tiếng kêu cứu. Cô dám nói mình không làm gì à?”
Tôi ấn đầu cô ta xuống, bắt cô ta nhìn thẳng vào bốn thi thể cháy đen thê thảm kia.
Người khác vì cô ta mà mất đi mạng sống, dựa vào đâu mà cô ta có thể thờ ơ như chẳng liên quan?
Nhìn thấy mấy xác người cháy đen, Ninh Chiêu lập tức buồn nôn, rồi bắt đầu hét toáng lên.
“Là do họ xui xẻo tự chết cháy! Nếu không phải cô cưới hỏi kêu họ làm phù dâu, họ đã chẳng chết!”
“Tất cả đều là lỗi của cô, sao lại đổ lên đầu tôi?”
Thấy cô ta sợ đến bật khóc, Chu Duệ Thâm lập tức kéo mạnh tôi ra, rồi vung tay tát tôi một cái thật đau.
“Cố Sương, cô đủ rồi đấy. Ban đầu tôi còn thương xót cô mất em gái và bạn thân, bây giờ xem ra tất cả đều là cô đáng đời.”
Cái tát của anh ta vừa nhanh vừa nặng.
Tôi ngã nhào xuống đất, tai ong ong, khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu.
“Người đã chết rồi, cô còn làm loạn thì có ích gì? Nhất định phải khiến Chiêu Chiêu đau khổ cô mới vui sao?”
Anh ta ôm chặt Ninh Chiêu trong lòng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Lồng ngực phập phồng, mỗi câu nói ra đều lạnh lẽo đến vô nhân tính.
“Họ vốn chẳng phải loại người lương thiện, chết rồi cũng là báo ứng.”
“Nếu cô còn không biết điều, đừng trách tôi chia tay cô, cả đời này cũng sẽ không cưới cô.”
Má bỏng rát như bị thiêu đốt.
Dù tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với anh ta, tim vẫn đau như bị lăng trì.
Vì sao người đàn ông từng nâng niu tôi, thề thốt sẽ đối tốt với tôi cả đời, sau khi Ninh Chiêu xuất hiện lại trở nên không phân biệt đúng sai đến vậy?
Tôi đứng dậy, lau vệt máu nơi khóe môi.
“Chu Duệ Thâm, tôi sẽ không gả cho anh. Hơn nữa, các người đã hại chết bốn người, dù có chặn tôi lại, chẳng lẽ người khác cũng không báo cảnh sát sao?”
Trên mặt Chu Duệ Thâm thoáng qua vẻ hoảng loạn.
Anh ta vừa định mở miệng thì bị một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang.
“Cảnh sát đây. Thi thể đâu? Ai là người gây ra vụ hỏa hoạn?”
Sắc mặt Chu Duệ Thâm và Ninh Chiêu lập tức tái nhợt, nhất thời hoảng hốt đến mức không nói nên lời.
Lửa đã được dập tắt, hàng xóm cũng tản đi hết.
Tôi bước nhanh tới trước mặt cảnh sát, nghẹn ngào nói:
“Thưa đồng chí cảnh sát, tôi là chủ căn nhà này. Hai người họ lợi dụng lúc tôi không có nhà để nướng thịt, còn thiêu chết bốn người.”
“Tôi nghi ngờ các nạn nhân đã bị cho uống thuốc từ trước, xin các anh nhất định phải điều tra rõ ràng.”
Kiếp trước, trong cơ thể các phù dâu từng phát hiện có chất gây hại, rất có thể lần này cũng vậy.
Chỉ là lần này tôi không quen biết người chết, tạm thời chưa thể liên hệ gia đình họ để yêu cầu khám nghiệm tử thi.
“Cố Sương! Cô đừng có vu oan. Họ là phù dâu của cô, nếu có thuốc thì cũng là cô hạ!”

