Ba tôi tiếp lời:
“Chuyển thẳng nhà máy sang tên Uyển Uyển là xong. Đổi chủ mới, đối tác cũng dễ nói chuyện hơn.”
Tôi siết chặt tay:
“Khi nào… con từng nói sẽ giao nhà máy cho Uyển Uyển?”
Uyển Uyển cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, làm bộ như muốn an ủi:
“Chị à, đừng nghĩ nhiều. Em chỉ muốn giúp chị gánh bớt áp lực thôi.”
Tôi nhìn dáng vẻ “ra tay tương trợ” của cô ta, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
Sự cố máy móc, đối tác gây áp lực, chủ nợ chặn cửa — đều là ván cờ cô ta sắp đặt từng bước.
Cô ta muốn tôi trả lại nhà máy.
Muốn dùng đủ mọi cách ép tôi vào đường cùng, để tôi tự nguyện dâng lên.
Ba tôi thấy tôi không vui, liền sa sầm mặt:
“Khinh Vân, nhà máy này vốn dĩ phải là của Uyển Uyển. Nếu không vì con bé thương mày nên mới chọn căn nhà tổ, mày nghĩ mày có tư cách làm ‘Tổng giám đốc Thẩm’ sao?”
Dù tôi đã quyết định sẽ rời đi, lòng tôi vẫn không khỏi uất ức.
Tại sao?
Rõ ràng chúng tôi là chị em song sinh, mà họ vĩnh viễn chỉ thấy mỗi Uyển Uyển?
Vĩnh viễn bắt tôi phải nhường nhịn?
“Vậy còn con thì sao?” Tôi nghẹn ngào hỏi. “Các người định sắp xếp cho con như thế nào?”
Mẹ lườm tôi:
“Nói kiểu gì nghe chói tai vậy? Chúng ta là người một nhà, sao có thể hại con được?”
“Con không có nhà máy thì đi tìm một công việc ổn định là được chứ gì.”
Bà ta dừng một chút, giọng bỗng chuyển sang kiểu như đang thương lượng:
“Ông thợ rèn bên làng bên đang thiếu vợ, con cũng có thể gả qua đó…”
Tôi nhìn nét mặt thản nhiên của họ, chỉ thấy ghê tởm.
Thì ra trong mắt họ, điểm đến duy nhất của tôi, là bị “gả đi” cho một người đàn ông xa lạ, goá vợ trung niên.
Tôi ngẩng đầu, giọng lạnh tanh:
“Nhà máy, tôi có thể giao cho Uyển Uyển, nhưng những thứ khác… đừng hòng.”
Không khí lập tức chết lặng.
Chưa kịp để Uyển Uyển đắc ý, sắc mặt ba mẹ tôi đã biến đổi.
“Con nhãi ranh, mày dám nói chuyện với mẹ mày kiểu đó hả? Mọc cánh rồi đúng không?!”
Mẹ tôi hét lên, giọng cao vút.
Tôi chỉ bình tĩnh ngồi xuống một chỗ, như thể đang bàn về một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân:
“Không phải nói muốn tôi chuyển nhượng nhà máy cho Uyển Uyển sao? Hợp đồng đâu?”
“Ba mẹ đã bàn xong rồi, chắc chắn phải chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi chứ?”
Ba tôi trừng mắt, từ trong túi rút ra một xấp giấy, ném xuống bàn.
“Ký đi.”
Tôi chẳng buồn chớp mắt, sau khi xác nhận hợp đồng không có gì sai, liền ký tên vào trang cuối cùng.
“Như vậy, tôi và Uyển Uyển cũng chẳng ai nợ ai nữa.”
Tôi đặt bút xuống, nhìn thẳng vào ba người bọn họ.
“Từ nay về sau, cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước.”
6
“Thẩm Khinh Vân, mày có ý gì đây hả?”
Giọng mẹ tôi đầy sửng sốt, bà ta gào lên:
“Chỉ là bảo mày chuyển nhượng nhà máy cho Uyển Uyển, mà mày cũng phải đoạn tuyệt với chúng ta sao?!”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững “ừ” một tiếng.
Mặt ba tôi đỏ bừng, đập bàn quát lớn:
“Thẩm Khinh Vân, mày điên rồi sao?! Mày có biết làm vậy, ba mẹ mày ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ, chửi rủa cả đời không?!”
“Vậy thì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay ông đang chỉ thẳng vào mặt mình, lạnh nhạt đáp.
Mẹ tôi tức đến run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, suýt nữa thì nhào tới cấu xé tôi.
“Con là do mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, mẹ cho con ăn, cho con mặc, giờ con lại muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta? Lương tâm mày bị chó ăn rồi hả?!”
“Lương tâm?”
Tôi bỗng nhiên nâng cao giọng, nhìn chằm chằm vào bà ta.
“Hay là tại tôi ngu quá, không nhìn ra đây là cái bẫy các người dựng sẵn để Uyển Uyển lấy được nhà máy?”
Tôi bật cười khinh bỉ.
“Lúc các người dồn tôi đến bước đường cùng, có bao giờ tự hỏi mình còn chút lương tâm không?”
Mẹ tôi nghẹn họng, mặt tái mét.
“Đủ rồi!”
Ba tôi đứng bật dậy, giơ tay định tát tôi.
Tôi nghiêng đầu, để tay ông ta vung trượt trong không khí.
Lúc này, Uyển Uyển cuối cùng cũng chậm rãi đặt điện thoại xuống, nhìn như thể đang xem một vở kịch hay:
“Ba, mẹ, thôi bỏ đi. Chị ấy đã muốn đi, thì cứ để chị ấy đi.”
“Có điều…”
Cô ta đột ngột đổi giọng, liếc tôi một cái đầy ẩn ý:
“Chị à, ba mẹ nuôi chị bao nhiêu năm, chị cũng nên trả lại chi phí nuôi dưỡng chứ nhỉ? Gọi là hoà giải đi, năm mươi vạn thôi.”
“Uyển Uyển nói đúng!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-em-mot-nha-ke-thu-mot-kiep/chuong-6