“Nếu trước ngày mai không thanh toán, chúng tôi sẽ kiện thẳng ra toà!”
Tôi cố gắng giải thích, năn nỉ, nhưng không ai nghe.
Đến chiều, họ thậm chí dẫn người đến tận cổng nhà máy chặn lại.
“Không giao hàng, thì phải đền hợp đồng!”
“Giám đốc Thẩm, hôm nay cô hoặc là đưa tiền bồi thường, hoặc lấy chính nhà máy này thế chấp!”
Tiếng ồn ào thu hút đám đông hiếu kỳ đến vây quanh, ba mẹ tôi cũng dẫn theo Uyển Uyển tới.
Mẹ nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt sầm xuống:
“Khinh Vân, chuyện rùm beng thế này rồi, sao con còn chưa mau bán nhà máy đi, trả nợ đi!”
“Bán nhà máy?” Tôi nhìn họ không tin nổi.
“Mẹ ơi… đây là nhà máy bà nội để lại cho con mà…”
Ba tôi cau có khoát tay:
“Thôi đi, đừng lằng nhằng nữa. Con không có năng lực, còn bám lấy nhà máy làm gì? Bán nó trả nợ, rồi đi tìm việc khác là được!”
Uyển Uyển đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Chị à, ba mẹ cũng là muốn tốt cho chị thôi.”
Cô ta tiến lại gần, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Thẩm Khinh Vân, em chỉ muốn chị nếm thử những khổ sở mà kiếp trước em từng chịu, thế thôi.”
Tôi nghẹn thở, siết chặt môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Một lúc sau, tôi giả vờ như bất đắc dĩ, cúi đầu nói nhỏ:
“Cho em hai ngày… em sẽ nghĩ cách.”
Hôm sau, tôi đến ngân hàng xin vay vốn.
“Xin lỗi cô Thẩm, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ của cô, nhưng không thể phê duyệt khoản vay.”
Nhân viên ngân hàng chỉnh kính, nói với tôi bằng giọng lịch sự nhưng xa cách.
“Tại sao?” Tôi không nhịn được mà cao giọng.
“Cô là người không có hộ khẩu chính thức, nên không thể thực hiện các thủ tục vay vốn.”
Tôi chết lặng:
“Không có… hộ khẩu?”
Quản lý ngân hàng thở dài:
“Chứng minh nhân dân của cô là bản cấp lại, không có hồ sơ đăng ký hộ khẩu nào đi kèm. Theo tra cứu, cô sinh đúng năm chính sách kế hoạch hoá gia đình nghiêm ngặt nhất.”
“Nhà cô đã sinh thêm một đứa con mà không đóng phí nuôi dưỡng xã hội, nên hộ khẩu của cô bị đăng ký dưới tên một người khác — một cô gái tên là Thẩm Uyển Uyển.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị dao đâm thêm một nhát vào tim. Cả lồng ngực lạnh buốt.
Thì ra ngay từ đầu… tôi đã là một kẻ “không hợp pháp”.
Thậm chí… muốn rời khỏi cái nhà này… cũng là điều xa xỉ.
Tôi bước đi như người mất hồn về đến nhà — trống không.
Tôi mới chợt nhớ ra, lúc nãy Uyển Uyển đòi ăn buffet, ba mẹ lập tức bỏ lại tôi, đưa cô ta đi khỏi nhà máy.
Giữa tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến lời bà nội dặn bên giường bệnh.
Như người chết đuối vớ được cọng rơm, tôi lao vào phòng, lục ra tập hồ sơ tôi từng giấu kỹ.
Khi nhìn thấy thứ bên trong… khoé môi tôi không nhịn được mà cong lên.
Tôi bật cười.
Nhưng trong tiếng cười ấy… nước mắt lại ào ạt tuôn rơi.
5
Bên trong tập hồ sơ, là giấy chứng nhận hộ khẩu bà nội để lại cho tôi, một tấm séc, và một bức thư tay bà viết.
“Khinh Vân à, bà biết, nếu không đến lúc thật sự tuyệt vọng, con sẽ không bao giờ mở tập hồ sơ này ra.”
“Trong này có giấy tờ hộ khẩu, có thể giúp con làm lại giấy tờ tùy thân.”
“Còn tấm séc này, là số tiền bà chắt chiu cả nửa đời người, đến ba mẹ con cũng không hề biết.”
“Người ta nói làm ông bà thì nên giả ngây giả điếc, nhưng ba mẹ con thật sự quá thiên vị.”
“Bà cũng bất lực, chỉ có thể để lại cho con một chút đảm bảo sau khi bà mất.”
“Khinh Vân à, nếu nhà máy xảy ra chuyện gì, hãy bán nó đi, mang theo những thứ bà để lại cho con, càng đi xa càng tốt.”
Từng chữ từng dòng như kim đâm vào tim tôi.
Nước mắt tôi rơi lả chả trên tờ giấy thư, tôi nắm chặt lấy những gì bà để lại, không nỡ buông.
Phải rất lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại được, lau khô nước mắt, mang theo mọi thứ rời khỏi nhà.
Lần này, tôi sẽ nghe lời bà.
Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân lặp lại cái kết bi thảm của kiếp trước.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký hộ khẩu, tôi quay trở lại nhà máy.
Nhân viên hộ tịch nói với tôi: chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa, mọi thứ sẽ hoàn tất. Sổ hộ khẩu và chứng minh thư mới sẽ được làm lại và giao tận tay tôi.
Điều đó có nghĩa là: tôi chỉ cần kiên trì thêm ba ngày nữa thôi.
Ba ngày nữa, tôi sẽ có danh phận riêng, có thể Khinh Vân chính chính đứng dậy bằng chính tên mình.
Khi trở lại nhà máy, ba mẹ tôi không biết đã ngồi chờ trong văn phòng từ bao giờ. Uyển Uyển vắt chân chơi điện thoại, dáng vẻ như thể đang chờ sẵn để xem tôi mất mặt.
“Khinh Vân, cuối cùng con cũng về rồi.”
Mẹ tôi cười giả lả, nhưng giọng lại vô cùng thân thiết:
“Chúng ta đã bàn bạc xong rồi. Con từng nói muốn bán nhà máy, thật ra không cần phiền phức vậy đâu.”
Tim tôi thắt lại, trực giác lập tức cảnh báo nguy hiểm:
“Ý mẹ là gì?”