“Bà lúc còn sống thương mày như thế, vậy mà mày đến một đám tang đàng hoàng cũng không muốn lo cho bà sao?”

Ba tôi mặt đỏ gay, liên tục lớn tiếng mắng mỏ.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải cắn răng moi hết số tiền còn lại trên người, cố gắng tổ chức một tang lễ thật trang trọng cho bà.

Trong đám tang, ba mẹ và Uyển Uyển khóc như thể đau đớn tột cùng.

“Uyển Uyển thương bà nhất nhà. Ngay cả tang lễ này, cũng là con bé bỏ tiền ra.”

Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói với họ hàng đến viếng.

Nhưng rõ ràng là tôi đã bỏ tiền.

Tôi bước lên định giải thích, thì bị ba kéo ra một góc.

“Mày vừa rồi… có phải định nói gì không?”

Ông túm lấy cổ áo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mày định giải thích cái gì? Cái nhà máy đó là mày giành lấy, vốn dĩ đã là nợ Uyển Uyển rồi.”

“Giờ chỉ bảo mày bỏ chút tiền cho Uyển Uyển thôi, thì đã sao?”

Ông ta đổi giọng, nhìn tôi chất vấn:

“Chẳng lẽ mày không muốn nghe người ta khen Uyển Uyển sao?”

Tại sao những việc tôi làm, cuối cùng lại biến thành công lao của Uyển Uyển?

Cổ họng tôi nghẹn cứng, suýt nữa nước mắt đã trào ra, nhưng tôi vẫn cố gắng lắc đầu.

“Con không có.”

“Tốt nhất là không có.” Ba tôi lạnh giọng.

“Để tao nói cho mày biết, nếu mày dám nói linh tinh một câu trong tang lễ của bà mày, thì liệu cái thân mày đấy.”

Nói xong, ông bỏ tôi lại rồi đi dỗ dành mẹ và Uyển Uyển đang khóc đến tê tâm liệt phế.

Tang lễ vừa kết thúc, tôi lại vội vàng quay về nhà máy.

“Giám đốc, có mấy khách hàng gọi đến, nói quý này sẽ dừng hợp tác, định chuyển sang bên khác.”

Trợ lý bước tới, mặt đầy lo lắng.

Chắc chắn lại là do Uyển Uyển.

Tôi nghiến răng, tay bóp chặt cây bút đến biến dạng, nhưng vẫn cố gượng cười an ủi cậu ấy:

“Không sao, chúng ta vẫn còn những đơn hàng khác.”

Nhưng ngay cả tôi cũng nghe ra trong giọng mình chẳng có chút tự tin nào.

Đến ngày thất tuần của bà, theo phong tục, phải mời họ hàng đến dùng bữa tưởng niệm. Dĩ nhiên, chi phí bữa ăn đó, vẫn là tôi lo.

Uyển Uyển lại như mọi khi, toả sáng xuất hiện trong chiếc đầm hàng hiệu mới nhất, tay cầm túi xách đính kim cương, miệng cười rạng rỡ bước vào.

“Chị dạo này chắc là cực lắm ha.”

Cô ta vừa chào hỏi họ hàng, vừa giả vờ quan tâm tôi.

“Nhà máy chắc khó khăn lắm đúng không? Nhưng chị đã đặt mục tiêu trở thành nữ doanh nhân mà, đâu thể vì vài chuyện nhỏ nhặt mà bỏ cuộc được.”

Những gian nan mà chính cô ta bày ra cho tôi, đến miệng cô ta chỉ là hai từ “chuyện nhỏ”.

Chuyện nhỏ?

Tôi suýt bật cười vì tức — đây là chuyện nhỏ sao? Nếu tình hình còn thế này, nhà máy thật sự sẽ sụp đổ.

Uyển Uyển làm như không thấy sắc mặt tôi, khoác tay tôi, nhẹ nhàng an ủi:

“Chị, em tin chị mà. Chị sẽ không thua ngay từ vạch xuất phát đâu, đúng không?”

Họ hàng xung quanh bật cười, câu nói của cô ta như mở đầu cho chuỗi giễu cợt:

“Khinh Vân chẳng có dáng vẻ của một người làm doanh nghiệp tí nào.”

“Nhà máy mới giao cho chưa được bao lâu mà đã gần phá sản rồi à?”

“Khinh Vân à, chị thấy… hay em để Uyển Uyển quản lý nhà máy đi, chắc chắn em ấy sẽ làm tốt hơn em.”

Những lời trêu chọc ấy như tảng đá đè lên ngực tôi, khiến hơi thở trở nên nặng nề.

Tôi cố gắng gượng cười, tay nắm chặt chiếc khăn ăn.

“Em… sẽ cố gắng.”

Nhưng vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy cổ họng tanh mùi máu.

4

Những ngày ở nhà máy giống như bước đi trên lưỡi dao, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể đánh mất tất cả.

Nhưng rồi, tất cả thật sự sụp đổ vào buổi sáng hôm đó.

“Giám đốc! Không hay rồi!”

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy trợ lý chạy đến, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

“Chuyện gì vậy? Em đừng hoảng, nói từ từ.”

Tim tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Đêm qua máy móc gặp sự cố, ba dây chuyền sản xuất đều dừng lại. Hàng hôm nay phải giao… không thể hoàn thành được.”

Tôi bật dậy, cây bút trong tay rơi xuống đất, lăn đến tận góc bàn.

“Sao lại hỏng? Chẳng phải vừa bảo trì xong sao?”

Trợ lý do dự nhìn tôi một cái, nuốt nước bọt:
“Hình như có người đã can thiệp vào chương trình cài đặt sẵn của máy…”

Ầm một tiếng trong đầu tôi vang lên, và người hiện ra trong tâm trí — lại là Uyển Uyển với gương mặt luôn vô hại, ngây thơ.

Vài tiếng sau, điện thoại của các đối tác gọi đến dồn dập như lưỡi hái tử thần.

“Giám đốc Thẩm, lần này các cô vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ làm đúng theo điều khoản, tiền bồi thường một đồng cũng không thiếu!”

“Cô từng cam kết giao hàng đúng hạn mà? Đây là uy tín của Giám đốc Thẩm sao?”