2

Nhà máy nằm ở vùng ven thành phố, diện tích không lớn nhưng vẫn khá gọn gàng, sạch sẽ.

Lần đầu đến nhà máy, tôi được một nhóm công nhân vây quanh chào đón. Ai nấy đều nhiệt tình và cung kính, chỉ trong vài ngày, tôi đã có cảm giác mình như người chiến thắng trong cuộc đời này.

Chỉ là… chỉ mình tôi biết, tất cả chỉ là bề nổi.

Kiếp này, Uyển Uyển chọn lấy căn nhà tổ, ba mẹ vì thương tiếc sự “hy sinh lớn lao” của em mà nâng niu em như báu vật duy nhất trong nhà, cưng chiều đến tận mây xanh.

“Uyển Uyển của chúng ta hôm nay muốn ăn gì nào?”

“Con muốn ăn tôm hùm!”

Những cuộc đối thoại như thế này diễn ra hằng ngày trong nhà.

Uyển Uyển muốn ăn gì, ba mẹ đều mua; muốn quần áo hàng hiệu, điện thoại đời mới, túi xách xa xỉ — chỉ cần em muốn, thì nhất định sẽ có.

Có lần tôi đi đàm phán hợp đồng, vô tình đi ngang trung tâm thương mại, lại thấy bóng dáng mẹ và Uyển Uyển tay trong tay dạo chơi, cảnh tượng ấy như một cây kim đâm vào tim tôi.

Về đến nhà, chỉ vì tôi lỡ nhìn em và đống đồ mới thêm vài giây, liền bị ba trừng mắt quát thẳng:

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Giọng ba đầy khó chịu.

“Cô độc chiếm cả một nhà máy lớn như vậy, còn chưa đủ sướng à?”

“Em gái cô thương cô mới nhường, còn không biết ơn em sao?”

Ba đập mạnh đôi đũa lên bàn, khiến cả mâm cơm rung lên.

“Sau này có tiền, nhớ mua đồ thật tốt cho em, nghe rõ chưa?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào.

Mỗi ngày tôi đều làm việc đến tận khuya: đối chiếu sổ sách, thúc đẩy đơn hàng, thương lượng giá cả, điều chỉnh kế hoạch sản xuất…

Nhưng khác với kiếp trước, ngày đó khi Uyển Uyển tiếp quản nhà máy, ba mẹ lo liệu tất cả mọi việc cho em, từ lớn đến nhỏ.

Em muốn làm gì, ba mẹ cũng đều đồng ý vô điều kiện. Dù phải chi cả đống tiền cho nguyên liệu vô dụng chẳng thể sản xuất thành phẩm, họ cũng không một lời oán trách.

Ngay cả khi nhà máy phá sản, họ cũng chỉ đổ cho “năng lực không đủ”, tuyệt nhiên không hề trách móc Uyển Uyển nửa câu.

“Giám đốc, chị đã duyệt xong kế hoạch sản xuất tối qua chưa ạ?”

Lại một đêm tăng ca, trợ lý dè dặt nhắc nhở.

Tôi gật đầu, xoa xoa mắt, gượng nở một nụ cười.

“Trễ rồi, em về nghỉ đi. Mai chị cho em nghỉ nguyên một ngày.”

Trợ lý định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ liếc nhìn tôi một cái, lặng lẽ khép cửa lại.

Phòng làm việc trở về yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình máy tính và tôi.

Nhà máy vẫn vận hành ổn định, không hẳn là phát đạt, nhưng cũng không tệ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy, bình bình qua ngày.

Cho đến khi trợ lý đột ngột xông vào, vẻ mặt hoảng hốt:

“Giám đốc, có chuyện rồi! Tổng Giám đốc Trần nói giá nguyên liệu sẽ tăng thêm 50%!”

“Rầm” — tài liệu trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi cau mày nhìn cậu ấy.

“Ông ta nói vì sao không?”

Trợ lý lắc đầu bất lực.

“Tìm ông ta đi, mời ăn một bữa, xem có thương lượng được gì không.”

Trong bữa ăn, nụ cười của Tổng Giám đốc Trần giả tạo đến gai mắt.

“Tiểu Thẩm à.” Ông ta cười toe toét nâng ly với tôi.

“Không phải tôi chơi ép cô đâu, nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn, chúng tôi cũng phải sống chứ.”

“Tôi hiểu mà.”

Tôi cũng nâng ly, gượng cười đáp lễ.

“Em kính anh một ly.”

Sau vài vòng rượu, ông ta đã ngà ngà say, còn tôi cũng bắt đầu choáng váng, may mà có trợ lý đỡ lấy.

“Tiểu Thẩm à… có trách thì trách ba mẹ cô, đừng trách tôi…”

Ông ta nói năng lộn xộn, mơ hồ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy mấy câu mấu chốt.

“Là ba mẹ cô… đến tìm tôi, bảo tôi tăng giá.”

“Nói là em gái cô bảo… người trẻ thì phải trải nghiệm… cũng là vì tốt cho cô thôi…”

Những câu phía sau tôi nghe không rõ nữa, chỉ thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.

Uyển Uyển… lại là em sao?

Tôi đã cố tránh xa em, vì sao em vẫn không để tôi được yên?

3

Việc kinh doanh của nhà máy ngày càng căng thẳng, tôi ngày nào cũng quay cuồng như con quay, thậm chí đến thời gian về thăm bà nội cũng không có.

Khi ba mẹ báo tin bà mất, tôi đã ở lì trong nhà máy suốt bảy ngày liền, bước chân như giẫm trên không trung, cả người lơ lửng vô định.

“Nhà máy mày không phải kiếm được tiền sao? Vậy thì mày bỏ tiền ra lo tang lễ cho bà đi.”
Mẹ tôi ra lệnh như thể đó là điều đương nhiên.

“Mẹ… dạo này nhà máy khó khăn, con… không có tiền…”

Tôi vô cùng khó xử, ấp a ấp úng thốt ra câu ấy.