Kiếp trước, khi bà nội bệnh nặng, tôi và em gái song sinh cùng ở bên giường tận hiếu, được bà gọi tới để phân chia gia sản.

Tôi bốc được căn nhà tổ ở vùng quê, còn em gái thì nhận được một nhà máy đang ăn nên làm ra.

Vài năm sau, vì vận hành kém, nhà máy của em phá sản.

Còn căn nhà tổ bị mọi người chê cười khi xưa, lại lọt vào khu đất quy hoạch, bị giải tỏa, và đột nhiên tăng giá gấp trăm lần.

Tôi trở thành kẻ giàu lên nhanh chóng khiến ai cũng ghen tị. Còn em thì lang thang không nơi nương tựa vì trắng tay.

Một ngày nọ, tôi mang quà đến thăm em, lại bị em đâm thẳng dao vào tim, ánh mắt đầy oán hận.

“Vì sao chị không cần cố gắng mà lại có nhiều tiền như vậy?”

“Còn em, vất vả quần quật vì cái nhà máy đó, cuối cùng lại thành kẻ ăn xin?”

Cơn đau xuyên tim, ý thức tôi dần mờ đi.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình quay về trước giường bệnh của bà nội.

Lần này, tôi chủ động nhường bước.

“Bà ơi, không cần rút thăm đâu, để em chọn trước đi ạ.”

1

“Mày giả bộ cao thượng cái gì? Nhà chỉ có hai chị em, làm chị thì phải nhường em chứ!”

Mẹ tôi mất kiên nhẫn lên tiếng.

“Nó bảo mày chọn trước thì cứ chọn, nói nhiều làm gì.”

Tôi sững người trong chốc lát, rồi nở nụ cười nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Uyển Uyển khẽ nhướn mày, giọng mềm mại: “Bà nói phải rút thăm mới công bằng, nếu chị đã nhường thì em…”

Uyển Uyển vẫn cái kiểu ngây thơ đáng yêu như trước, nhưng lúc nào cũng biết tranh thủ đổ bẩn vào người tôi đúng lúc.

Chưa kịp nói hết câu, ba tôi đã ngắt lời, cũng chẳng quan tâm đến đề xuất của nó, trực tiếp ra lệnh:

“Khinh Vân, con rút thăm đi.”

Tôi có hơi ngạc nhiên. Ba mẹ từ trước đến giờ luôn thiên vị Uyển Uyển, chuyện gì tốt cũng để nó chọn trước. Vậy sao lần này lại kiên quyết để tôi bốc thăm trước?

“Hay là thế này đi, khỏi rút thăm nữa, để Uyển Uyển chọn cái nó muốn trước, rồi Khinh Vân chọn cái còn lại.” Bà nội ho khan, chống người ngồi dậy, nói bằng giọng khàn đặc.

“Con biết nhường nhịn là tốt rồi.”

Uyển Uyển mím môi như đang do dự, ánh mắt lóe lên, tựa như đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi mở miệng:

“Con… con muốn chọn căn nhà tổ.”

Không khí lập tức đóng băng.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ lạ, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Tôi nhìn thấy ba mẹ trợn tròn mắt vì sốc, không nói nổi câu nào.

Uyển Uyển, có vẻ em cũng trọng sinh rồi nhỉ?

Kiếp trước rõ ràng là em vội vàng đòi rút thăm, giờ lại tỏ ra nhường nhịn như vậy — đúng là không muốn lặp lại bi kịch cũ nữa sao?

Tôi cười nhạt trong lòng.

“Nhà tổ?”

Ba tôi thì thầm, giọng đầy kinh ngạc.

Bà nội nhìn Uyển Uyển chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh, chậm rãi lên tiếng:

“Vậy thì nhà máy để cho Khinh Vân.”

Lời bà nội, chẳng ai dám cãi.

Chúng tôi nhanh chóng ký kết thỏa thuận trước giường bệnh, sau đó ba mẹ dắt em gái rời đi, để lại một mình tôi ở lại chăm bà.

Tôi len lén đi theo, dán người vào góc tường, nghe lén cuộc trò chuyện bên ngoài.

“Uyển Uyển, con nghĩ gì mà lại chọn căn nhà tổ vậy?” Mẹ tôi tức giận, giọng đầy trách móc.

“Con biết rõ căn nhà đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, sao có thể so được với tương lai của nhà máy?”

Nhưng Uyển Uyển lại chẳng bị ảnh hưởng bởi lời mẹ, ngược lại, mặt mày rạng rỡ:

“Ba mẹ biết gì chứ! Nhà tổ sau này chắc chắn sẽ khiến con phát tài! Đến lúc đó, con sẽ là người giàu nhất!”

Ba tôi xoa đầu nó, cưng chiều nói:

“Con gái của ba thích chọn cái gì cũng được, ba sẽ chống lưng cho con.”

Sau đó, ông ta như vô tình nói thêm:

“Lần sau có gì thì nói trước với ba một tiếng, con không biết đâu, lần này để con giành được nhà máy, ba với mẹ đã viết cả hai tờ giấy bốc thăm đều ghi là ‘nhà tổ’.”

“Đợi chị con rút trúng một tờ, bọn ta sẽ nói tờ còn lại là ‘nhà máy’, không cần mở ra cũng được.”

Nghe đến đây, lòng tôi nghẹn lại.

Thì ra tất cả chỉ là mưu tính của ba mẹ, chỉ để em tôi lấy được tài sản có triển vọng hơn.

Một giọt nước ấm nóng lặng lẽ rơi xuống má — là nước mắt.

Dù đã biết rõ họ thiên vị, nhưng sao trái tim tôi vẫn đau đến thế này?

Tôi thất thần xách hộp cơm trở về phòng bệnh, bà nội vẫy tay vỗ giường, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi lấy từ dưới nệm ra một túi hồ sơ.

“Khinh Vân à, bà biết ba mẹ con thiên vị đến mức độ còn vượt cả Thái Bình Dương rồi.”

“Trong túi này là thứ mà bà đoán con sẽ cần nhất.”

“Đợi đến lúc con thật sự hết đường lui, hãy mở ra xem. Đừng để ai biết, nhất là bọn họ.”

“Đây là việc cuối cùng bà có thể làm cho con.”

Bà nội vừa ho sặc sụa vừa nói, tôi thì òa lên khóc nức nở, ôm lấy bà mà nghẹn ngào không nói nên lời.

Thì ra, tôi cũng có người yêu thương mình.

Sau khi về nhà, tôi lặng lẽ giấu túi hồ sơ đó vào nơi kín đáo nhất.