Nhưng chưa kịp để chị ta phản bác, ba tôi đã gật đầu đồng tình, nhắc nhở Tạ Vân đừng tự cho là thông minh, trẻ con thì nên có dáng vẻ của trẻ con.

“Vâng ba, con biết rồi ạ.” Tạ Vân miễn cưỡng cười đồng tình, nhưng vẫn không quên liếc mắt lườm tôi.

Tôi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với A Dao một cái.

Hôm sau, Tạ Vân đưa A Dao đến đoàn phim thử vai, tôi lái xe bám theo phía sau.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy A Dao mặc một chiếc sườn xám đen bó sát, lộ vai và cổ, vòng eo nhỏ nhắn, đôi môi đỏ chót, mái tóc dài uốn lượn mềm mại rủ xuống vai.

Quả nhiên Tạ Vân không tin lời tôi nói, vẫn trang điểm cho A Dao như một tiểu tình nhân thời dân quốc.

Chị ta căn bản không biết tình huống buổi thử vai ở kiếp trước, lại luôn mang lòng đố kỵ với tôi, nghĩ rằng tôi ghen tỵ vì chị ta có một cô con gái giỏi giang, nên càng không đời nào nghe lời khuyên của tôi.

Đúng như dự đoán, chưa tới nửa tiếng sau, Tạ Vân đã bước ra với gương mặt xanh mét.

Vừa đi vừa siết chặt cánh tay mảnh khảnh của A Dao, mặt mày dữ tợn, nhíu chặt lông mày như đang quát mắng.

A Dao cúi đầu không trả lời, gần như bị kéo đi xềnh xệch.

Rất rõ ràng — thử vai thất bại.

7

Tôi không nhịn được thở phào một cái.

Ngẩng đầu lên, đã thấy từ khắp nơi có không ít phóng viên đang ùa tới.

Thấy vậy, Tạ Vân lập tức điều chỉnh lại nét mặt, nắm lấy tay A Dao, tỏ ra dịu dàng và từ ái.

Nhưng vẫn có vài phóng viên tinh mắt nhận ra điểm bất thường, lập tức vây quanh phỏng vấn.

Tạ Vân buộc phải cố gắng lấy lại tinh thần để đối phó với họ.

“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhé, do việc học đang bận rộn, mà vai diễn cũng không thật sự phù hợp, nên lần này A Dao tạm thời sẽ không tham gia bộ phim đó nữa.”

“Thời gian tới, bé sẽ tập trung hơn vào kỳ thi tốt nghiệp tiểu học.”

A Dao ban đầu chỉ đỏ mắt đứng nghe, nhưng sau khi nghe Tạ Vân nói vậy, ánh mắt đột nhiên sáng rực.

“Thật ạ? Mẹ, con có thể đi học lại rồi sao?”

“Tuyệt quá, cảm ơn mẹ, cuối cùng con cũng được đến trường rồi…”

A Dao mừng đến phát khóc.

Nhưng lời này lại khiến các phóng viên xung quanh vô cùng kinh ngạc.

Sau khi truy hỏi, họ mới biết — suốt mấy năm nay A Dao bận rộn với đủ loại lớp năng khiếu, gần như không có thời gian để học hành.

“Con không muốn múa, không muốn luyện thanh… Con chỉ muốn được đến trường học bài.”

“Nhưng con đã rất lâu rồi không được về lớp, đến cả kỳ thi giữa kỳ cũng không được tham gia.”

“Con còn hẹn với bạn cùng bàn là sẽ tặng quà sinh nhật cho bạn ấy nữa… mà sinh nhật bạn ấy đã qua nửa tháng rồi…”

“Con không muốn làm diễn viên, cũng không muốn làm ngôi sao gì hết…”

A Dao nói đến đây thì òa khóc như mưa, nước mắt giàn giụa, đồng thời cũng tiết lộ lý do mình bị trượt buổi thử vai — là vì đạo diễn cho rằng cách ăn mặc và tri thức của cô bé không phù hợp với hình tượng nữ thi sĩ thời thơ ấu.

“Nhưng những bộ đồ đó đâu phải do con chọn… Con không hề thích ăn mặc như vậy.”

Giọng A Dao vẫn còn non nớt, nhưng trong mắt đã ánh lên vẻ trưởng thành và bất mãn.

Cô bé tức giận lấy mu bàn tay lau đi lớp son đỏ rực trên môi, giận dỗi túm mái tóc xoăn vài cái rồi buộc thành đuôi ngựa.

“Con không thích trang điểm, cũng không thích để tóc xõa. Con chỉ ước được giống các bạn, mỗi ngày mặc đồng phục đi học.”

“Nhưng mẹ nói, con như vậy trông rất xấu, không… không… à, không gợi cảm. Mẹ bảo đạo diễn sẽ không thích…”

Sắc mặt Tạ Vân lập tức đen như than.

Chị ta gần như không để ý đến phóng viên nữa, giận dữ trừng mắt mắng A Dao:

“Câm miệng lại cho tao! Đồ phá của!”

“Nuôi mày bao nhiêu năm nay, chỉ riêng tiền lớp năng khiếu cũng tốn hơn hai trăm ngàn rồi!”

“Mày là con chó vong ân phụ nghĩa, đến cả thử vai cũng không qua nổi, làm tao mất hết mặt mũi, giờ còn dám nói năng bậy bạ nữa à?!”

“Không làm được minh tinh thì cút về cô nhi viện cho tao!”

Tạ Vân kích động đến mức không kiểm soát được cảm xúc, những lời nói đã vô tình tiết lộ không ít bí mật.

A Dao hoảng sợ, mặt trắng bệch, chỉ biết cúi đầu khẽ khàng van xin:

“Con sai rồi, đừng đánh con, con sai rồi… Mẹ ơi, xin lỗi mẹ, con không nên đòi đi học…”

Các phóng viên tại hiện trường lập tức chụp hình, ghi âm điên cuồng.

“Xin hỏi cô Tạ, những lời A Dao nói là thật sao?”

“Nhà họ Tạ nhận nuôi trẻ mồ côi là để đào tạo ngôi sao kiếm tiền sao?”

“Cô có biết hành vi của mình đang tước đoạt quyền được giáo dục của trẻ em không?”

“Xin hỏi, liệu việc gấp gáp đẩy trẻ em vào showbiz có liên quan đến việc nhà họ Tạ rửa tiền hay không?”

Các phóng viên người này nói một câu, người kia hỏi một câu, vấn đề ngày càng nhạy cảm.

Vừa nghe nhắc đến nhà họ Tạ, Tạ Vân cuối cùng cũng nhận ra hiểm họa, lập tức thu lại sắc mặt, cười gượng giải thích:

“Hiểu lầm rồi, hiểu lầm thôi… Là do tôi nóng nảy, nói chuyện không suy nghĩ.”

“Thật ra thì việc vào giới giải trí với nhà họ Tạ chẳng quan trọng gì cả, con cái chỉ cần vui vẻ tiến bộ là được.”

“Tôi chỉ thấy A Dao có năng khiếu nên mới có ý nghĩ đó thôi.”

“Giờ dĩ nhiên là lấy việc học làm trọng.”

Tạ Vân cười gượng mấy câu rồi vội kéo A Dao rời đi.