Đối phương gào to trong cơn giận dữ, đám đông xung quanh ngày càng đông hơn.
Tạ Vân cũng đến đón A Dao, vừa thấy cảnh này như thể đã mong đợi từ lâu, đắc ý chế giễu.
“Ối chà, ra tay dữ dội quá nhỉ, có còn là con nít không đấy…”
“Ngày đầu tiên nhập học đấy, hừ, cứ từ từ mà chịu đựng đi.”
Nói xong, chị ta chẳng thèm liếc tôi, kéo A Dao quay người bỏ đi.
“Đi nào, mẹ dẫn con đi dạo trung tâm thương mại, mua quần áo đẹp.”
“Bài tập? Viết cái gì mà viết! Sau này con phải làm ngôi sao cơ mà…”
“Đừng nhìn nữa, nhìn cái thằng ranh con đó làm gì!”
Tôi không thèm đáp lời Tạ Vân, lấy danh thiếp đưa cho phụ huynh bên kia, nhẹ nhàng nói rằng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế và bồi thường.
Cảnh sát thấy tôi có thái độ hợp tác, cũng đứng ra hòa giải.
Có lẽ vì cái tên Tạ gia vẫn còn chút tiếng tăm, đối phương thấy rõ danh thiếp, tuy mặt mày vẫn u ám nhưng cũng miễn cưỡng nhận tiền chuyển khoản rồi bỏ đi.
Trước khi đi, ông ta vẫn chửi rủa, lườm tôi một cái, miệng lẩm bẩm toàn lời sỉ nhục.
Tôi giả vờ không nghe thấy, kéo tay Tiểu Tấn lên xe, không muốn làm lớn chuyện.
Nó vẫn cúi đầu im lặng, tôi cũng không gặng hỏi gì thêm.
Mãi đến khi Tiểu Tấn nhận ra hướng xe chạy dường như đang về phía cô nhi viện, nó bắt đầu lo lắng.
Nó lén nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
4
Tôi dừng xe trước cổng bệnh viện, dẫn nó đi xử lý vết thương.
“Hôm nay mất thời gian quá, cơm mẹ nấu chắc nguội hết rồi.”
“Con muốn ăn gì, mẹ đưa con đi ăn.”
Tôi liếc nhìn miếng băng nhỏ trên đầu nó, rồi mỉm cười nói:
“Hôm nay bị thương rồi, phải bồi bổ một chút.”
Tiểu Tấn sững người:
“Con… con gây họa rồi, mẹ không đánh con sao?”
Nó ngập ngừng một lát, lại nhìn về phía cổng, giọng nhỏ dần:
“Con còn tưởng… Mẹ sẽ đưa con về lại cô nhi viện.”
“Làm gì có chuyện đem con trả về cô nhi viện, ngốc quá.”
“Chuyện hôm nay, mẹ tin là có lý do.”
“Con muốn nói thì nói, không muốn nói cũng được, dù sao cũng giải quyết xong rồi.”
Tiểu Tấn kinh ngạc nhìn tôi một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng.
“Nó bắt nạt bạn cùng bàn của con, còn mắng con lo chuyện bao đồng, nên con đánh nó.”
“Con biết con sai rồi… Sau này nhất định…”
Tôi mỉm cười tiếp lời:
“Sau này nhất định phải bảo vệ bản thân trước, chàng trai chính nghĩa của mẹ.”
Tiểu Tấn bật cười, ngượng ngùng sờ vào vết thương:
“Vâng.”
Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, Tạ Vân cũng chẳng hỏi lý do Tiểu Tấn đánh nhau, mà trực tiếp ném tiền vào mặt phụ huynh đối phương, còn lôi danh tiếng nhà họ Tạ ra dọa nạt.
Về đến nhà, chị ta còn khen Tiểu Tấn.
“Con trai ngoan, ngày đầu đi học đã lập uy.”
“Chính là như vậy, ai dám động vào con, cứ đấm cho một trận. Có chuyện gì, Tạ gia chống lưng cho con.”
“Con là người thừa kế tương lai của Tạ gia, con bé kia do Tạ Nguyệt nuôi, đừng mơ mộng!”
“Ông nội con rất thích kiểu người quyết đoán mạnh mẽ.”
Một đứa trẻ như Tiểu Tấn khi ấy đâu hiểu gì là “sát phạt quyết đoán”.
Nó chỉ biết rằng, mình đánh người… nhưng lại được khen ngợi và cổ vũ.
Có lẽ chính từ lúc đó, trong lòng nó đã nảy mầm hạt giống tà ác.
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để hạt giống đó nở thành bông hoa ác độc.
5
Tiểu Tấn quả thật rất thông minh, lại chăm chỉ học hành.
Thật ra, kiếp trước A Dao cũng như vậy.
Nhưng lần này, sau khi A Dao được Tạ Vân nhận nuôi, gần như không còn thời gian để học hành nữa.
Tạ Vân nói, học hành vô dụng, A Dao sinh ra là để làm ngôi sao, thay vì lãng phí thời gian vào việc học, chi bằng trau chuốt bản thân, chuẩn bị sẵn con đường tương lai.
Vì vậy, chị ta đăng ký cho A Dao hàng đống lớp năng khiếu.
Piano, múa, thanh nhạc, người mẫu…
Mỗi ngày, A Dao đều bị Tạ Vân đón sớm từ trường về để đi học các kỹ năng ấy.
Về phong cách ăn mặc thì lại càng trưởng thành đến mức chẳng giống một học sinh tiểu học chút nào.
Về chuyện này, giáo viên trong trường đã nhiều lần hẹn gặp phụ huynh, nhưng Tạ Vân luôn kiêu ngạo, chẳng buồn để tâm.
Sau đó lại có một lần khác, tôi tình cờ chứng kiến cảnh ấy.
“Con gái tôi sau này sẽ vào giới giải trí, cô đừng làm mất thời gian của con bé nữa được không?”
“Bài tập thì chúng tôi không làm, thành tích thi cử cũng chẳng quan trọng.”
“Tôi nói này cô Tống, cô nói đủ chưa vậy? Một tiết học piano mấy trăm tệ, trễ giờ thì cô đền tiền cho tôi à?”
Tạ Vân cứng đầu không chịu nghe ai, vô lý ngang ngược, nên sau đó giáo viên chủ nhiệm của A Dao cũng mặc kệ luôn.
Từ đó, Tạ Vân lại càng lấn tới, thường xuyên cho A Dao nghỉ học để đi trình diễn, còn tạo tài khoản video, bắt đầu tích lũy danh tiếng.
Về sau, A Dao dần nhận được quảng cáo đồ trẻ em, bắt đầu kiếm tiền.
Chuyện này khiến Tạ Vân mừng rỡ không thôi.