Kiếp trước, chị gái tôi nhận nuôi một cậu bé, còn tôi thì nhận nuôi một bé gái.
Chị muốn nắm chặt tài sản trong nhà, còn cười nhạo tôi rằng: “Nuôi con gái thì có ích gì.”
Nhưng sau này, cậu bé mà chị gái nuôi đánh nhau ở trường gây ra án mạng, phải đền bù đến cạn sạch tiền tích góp.
Còn bé gái tôi nuôi lại được đạo diễn phát hiện, trở thành sao nhí, mỗi ngày kiếm được bộn tiền.
Chị tôi không thể chấp nhận sự thật đó, liền xúi giục con nuôi giết tôi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã quay lại cô nhi viện.
Lần này, chị gái giành trước ôm lấy bé gái: “Bé ngoan, từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con.”
Tôi nhìn cậu bé cúi đầu im lặng, mỉm cười nắm lấy tay nó.
Chị sống hai kiếp rồi, mà vẫn không hiểu được bốn chữ “sự việc do người định”.
1
Tôi và chị gái đều trọng sinh, quay về đúng ngày đến cô nhi viện nhận nuôi con.
Giống như kiếp trước, viện trưởng dẫn Tiểu Tấn và A Dao ra.
Trên người Tiểu Tấn có vết thương, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt đầy cảnh giác.
A Dao thì đang lo lắng vặn vẹo vạt áo, trông đáng thương và co rúm lại.
Hai đứa trẻ đều mới sáu tuổi, nhưng không hề ngây thơ hoạt bát như những đứa trẻ bình thường.
Lần này, chưa kịp để tôi mở miệng, chị gái đã nhanh tay ôm lấy bé gái: “Bé ngoan, từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con.”
A Dao giật mình, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng như thể chợt hiểu ra điều gì, liền ngạc nhiên gật đầu.
Chị gái hài lòng mỉm cười, lại liếc Tiểu Tấn bằng ánh mắt chán ghét.
Có lẽ nhớ lại chuyện kiếp trước, chị cau mày: “Đứa trẻ này, còn nhỏ mà đã mang đầy sát khí.”
“Bản tính là trời định, bây giờ đã như thế, sau này chắc chắn sẽ…”
Tiểu Tấn nhanh chóng cảm nhận được ác ý, có phần không phục nhưng không thể phát tác, chỉ cúi đầu cắn chặt môi.
“Sau này nhất định sẽ quyết đoán và có thành tựu.”
Tôi ngắt lời chị, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Tấn.
Các thầy cô cười hiền hòa, nhưng ánh mắt nhìn chị gái có chút nghi hoặc.
Khi ra khỏi văn phòng, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng trò chuyện sau lưng:
“Chẳng phải chị cả nhà họ Tạ đã dặn là muốn một cậu bé thông minh, độc lập sao?”
“Sao lại nhận nuôi con bé A Dao đó?”
“Chậc, kệ cô ta đi, dù sao hai đứa trẻ khiến người ta đau đầu nhất đã có người nhận rồi, chúng ta cũng nhẹ nhõm.”
“Nói thật, cô em gái Tạ Nguyệt kia nhìn thì hiền lành, e là sau này sẽ bị Tiểu Tấn chọc cho phát điên…”
Nhìn chị gái ôm A Dao miệng ngọt xớt lên xe, tôi không nhịn được cười lạnh.
Chẳng lẽ chị tưởng rằng A Dao kiếp trước được cả mạng xã hội gọi là “con gái quốc dân” chỉ là nhờ may mắn sao?
2
Tôi tên là Tạ Nguyệt, chị gái Tạ Vân lớn hơn tôi hai tuổi.
Ba mẹ chỉ sinh hai chị em gái, mà cả hai đều không có ý định kết hôn.
Thúc ép mãi không được, để tránh sau này nhà họ Tạ không người kế tục, ba bảo chúng tôi mỗi người nhận nuôi một đứa con.
Ý của ba rất rõ ràng: đứa trẻ nào có tiền đồ hơn thì sau này sẽ có tiếng nói lớn hơn và nhận nhiều cổ phần hơn.
Ý đồ của chị gái còn rõ ràng hơn:
Chị dặn riêng với viện trưởng, nhất định phải là cậu bé thông minh, độc lập — muốn nuôi dưỡng thành một tổng tài quyết đoán.
Mà viện trưởng chọn Tiểu Tấn chỉ vì cậu bé thường xuyên đánh nhau trong viện, đến cả mấy đứa lớn hơn cũng không dám chọc.
Còn A Dao thì là đứa trẻ xinh nhất viện, nhưng yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt, nhỏ xíu đã có dấu hiệu trầm cảm.
Viện trưởng lo rằng cứ để vậy sẽ gây chuyện ảnh hưởng danh tiếng, nên mới đưa hai đứa ra trước.
Kiếp trước, Tạ Vân không chút do dự chọn Tiểu Tấn, còn chế giễu tôi rằng:
“Nuôi con gái thì có ích gì, đẹp đến mấy, nhát như cáy, còn mong làm nên trò trống gì.”
Chị ta tưởng mình đã chắc thắng, nhưng không ngờ Tiểu Tấn vì được nuông chiều mà càng ngày càng bạo lực, cuối cùng bắt nạt bạn học đến mức gây ra án mạng.
Khi ấy Tiểu Tấn chưa đủ 14 tuổi nên thoát được án phạt nghiêm khắc.
Nhưng Tạ Vân phải bồi thường, nhờ vả khắp nơi, tiêu sạch cả gia sản.
Chuyện lớn như vậy, ba tôi cực kỳ thất vọng, không những không giúp đỡ mà còn lập tức tước quyền thừa kế của chị.
Còn A Dao dưới sự nuôi dạy của tôi dần trở nên tự tin, phóng khoáng, được đạo diễn để mắt chọn vào một bộ phim nổi tiếng, từ đó bước chân vào showbiz, trở thành “con gái quốc dân” được mọi người yêu mến.
Ba tôi chuẩn bị giao công ty cho tôi tiếp quản, còn chị tôi thì vì ghen ghét mà xúi Tiểu Tấn giết tôi:
“Dù sao nó chưa đủ tuổi chịu án, giết một người hay hai người cũng thế thôi.”
“Em gái à, muốn tranh với chị, kiếp sau nhé.”
“À đúng rồi, cảm ơn em đã để lại cho chị một đứa con gái biết kiếm tiền như vậy.”
Những lời sau tôi nghe không rõ nữa, chỉ biết mình bị đâm nhiều nhát, chết ngay trước mắt Tạ Vân.
Giờ sống lại, chị ta vẫn giữ vẻ đắc ý như trước:
“Em gái à, không ngờ thật sự có kiếp sau đấy.”
“Gió đổi chiều rồi, lần này đến lượt chị hưởng phúc.”
“Thằng sát nhân nhỏ đó để cho em nuôi, em cũng nên nếm thử cảm giác đau đớn của chị đi.”
“Nó không phải đèn cạn dầu đâu.”
3
Quả nhiên, ngay ngày đầu tiên Tiểu Tấn đi học, đã xảy ra chuyện.
Tan học, tôi tận mắt thấy thằng bé đè bạn học xuống đất đánh tới tấp.
Đến khi có người lớn đến can ra, cậu bé bị đánh đã mặt mũi bầm tím, vô cùng thê thảm.
Còn tay và mặt của Tiểu Tấn cũng bị thương, vết máu lấm tấm.
Đối mặt với lời chỉ trích xung quanh, nó cứng đầu đứng sang một bên, không nói lời nào, càng không thèm xin lỗi.
Phụ huynh của bạn học kia đến, tức giận không nguôi, nếu không có cảnh sát giữ lại, e rằng cha đứa bé đã lao vào đánh Tiểu Tấn rồi.
Tôi vội vàng che chắn cho Tiểu Tấn đứng sau lưng, liên tục cúi đầu xin lỗi, nở nụ cười lấy lòng, nhẹ giọng giải thích.
“Xin lỗi là xong hả? Vậy tôi đánh cô một trận rồi xin lỗi lại được không?”
“Đúng là mẹ không ra gì, con cũng chẳng ra gì! Loại tạp chủng nào mà dám đánh con tôi!”
“Hiệu trưởng đâu rồi? Còn không đuổi học học sinh như vậy thì đợi gì nữa?”