Mẹ tôi cũng khuyên:
“Đúng đó Tranh Tranh, Na Na đã nói mời cả gia đình, con mà không đi, người ta lại nghĩ chúng ta có ý kiến với nó.”
Thế là tôi chỉ đành đồng ý, cùng bố mẹ đi dự sinh nhật Chu Na Na.
Rất nhanh đã đến ngày hôm đó. Tạ Nguyên gửi cho tôi địa chỉ, bảo tôi đi trước, anh và bố mẹ sẽ đến sau.
Khi tôi đến nơi, Chu Na Na đã có mặt, đi cùng còn có một người đàn ông, nhìn qua tầm bốn mươi tuổi, béo đến mức mắt gần như mở không nổi, đứng đó như một ngọn núi.
Trong lòng tôi lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, vừa thấy tôi, Chu Na Na lập tức giới thiệu:
“Tranh Tranh, đây là anh trai tôi, Chu Cường, hai người làm quen đi.”
Chu Cường bước tới, nở một nụ cười dâm tà, chìa tay ra:
“Chào em gái, anh là Chu Cường, năm nay ba mươi tám tuổi, cao một mét bảy lăm, có một căn hộ đang trả góp và một chiếc xe đã trả hết, sau này em có thể ngồi ghế phụ.”
Tôi không đưa tay, chỉ gật đầu cho có lệ, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Nhưng Chu Cường không buông tha, trực tiếp ngồi cạnh tôi, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Em gái làm việc ở đâu thế? Một tháng kiếm được bao nhiêu? Thật ra phụ nữ các em cũng chẳng cần kiếm nhiều, sau này nuôi gia đình vẫn là đàn ông gánh.”
“Cơ quan anh dịp Trung thu được phát cua biển, lát nữa anh cho em một con, mang về ăn dần nhé.”
“Tôi không cần, bạn trai tôi không thích tôi nhận đồ từ đàn ông khác.” Tôi dịch ghế ra xa, kéo khoảng cách với hắn.
Nghe tôi nói có bạn trai, gã béo này chẳng những không im, ngược lại còn mặt dày tiếp tục lấn tới:
“Ý em nói là cái thằng nhà quê đó hả? Anh biết rồi, Na Na kể với anh rồi. Em nghe anh một câu này, tìm đàn ông thì phải chọn người có công việc ổn định, không thì sau này em khổ đó.”
Tôi bất chợt đập bàn, đứng phắt dậy:
“Đủ rồi! Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì mà dám chỉ trỏ tôi?”
“Còn nữa, đồ béo, mồm ông thối lắm, kinh tởm muốn chết!”
Tôi đá ghế ra, xoay người định bỏ đi.
Chu Na Na lao tới kéo tôi lại, bị tôi hất mạnh, cô ta đứng không vững, ngã sõng soài xuống đất.
4
“Tạ Tranh, con làm cái gì vậy?!”
Ngoài cửa vang lên một tiếng quát lớn, Tạ Nguyên đang trừng mắt nhìn tôi, phía sau còn có bố mẹ tôi. Vừa vào nhà, họ đã thấy cảnh tôi hất Chu Na Na ngã xuống đất.
“Không trách Tranh Tranh, là do em đứng không vững thôi.” Chu Na Na vịn vào bàn, ấm ức nói.
Tạ Nguyên ôm lấy cô ta, quay sang tôi:
“Mau xin lỗi chị dâu em đi!”
Lúc này tôi cũng bốc hỏa, không ngờ người đàn bà này còn dám giả bộ trong sạch, thật đúng là không biết xấu hổ.
“Đủ rồi Chu Na Na, tôi nói sao hôm nay cô lại tốt bụng mời cả nhà đi ăn, hóa ra là muốn mang tôi ra làm món quà gả đi chứ gì.
Tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cả nhà cô. Còn chưa cưới vào đã dám chỉ trỏ tôi. Tôi nói rõ ràng rồi, tôi có bạn trai, vậy mà vẫn bám lấy tôi như chó vẫy đuôi. Ngứa thì lấy dép mà gãi đi, giữ chút thể diện cho mình đi!”
Mặt béo phị của Chu Cường bị tôi mắng đến đỏ bừng:
“Cái miệng sắc bén! Không có gia giáo gì hết!”
Tôi đảo mắt:
“Anh là hạng gì thì tôi đối xử bằng thái độ đó.”
Tôi giơ tay chỉ thẳng vào Chu Cường, nói với bố mẹ:
“Bố mẹ nhìn đi, đây chính là đối tượng mà chị dâu tương lai muốn giới thiệu cho con. Con thì xin kiếu!”
Chu Na Na níu áo Tạ Nguyên, nước mắt lưng tròng:
“A Nguyên, Tranh Tranh quá đáng quá, em có lòng tốt giới thiệu anh trai cho nó, nó không biết ơn thì thôi, lại còn sỉ nhục em.
Anh trai em là người đàn ông tốt như thế, bao nhiêu cô gái bên ngoài muốn gả mà không được, hôm nay đặc biệt vì Tranh Tranh mà tới, không ngờ lại bị đối xử thế này…”
Tạ Nguyên liếc nhìn ông anh vợ tương lai, rồi quay lại nhìn tôi:
“Cái thằng bạn trai nhà quê của em sớm chia tay đi, anh thấy anh Cường hợp với em đấy, hai đứa thử tiếp xúc xem sao.”
“Tạ Nguyên! Mù mắt chó anh rồi à? Tôi là em ruột anh, mà anh lại muốn đẩy tôi vào hố lửa như vậy sao?!”
Tôi biết đầu óc Tạ Nguyên giờ chẳng tỉnh táo, liền quay sang cầu cứu bố mẹ:
“Bố mẹ! Hai người xem đi, Tạ Nguyên điên rồi!”
Đúng lúc này, Chu Cường quát lớn:
“Đủ rồi! Ban đầu tôi còn nghĩ hai nhà có thể kết thành thông gia, không ngờ lại thành ra thế này.
Đã vậy thì tôi thấy em gái tôi với nhà các người chẳng có duyên phận gì, thôi bỏ đi!”
Hắn kéo Chu Na Na lại gần:
“Em gái, nghe anh một lời, có đứa em chồng thế này, sau này em sống không yên đâu, mau chia tay đi cho xong.”
Tạ Nguyên lập tức hoảng hốt:
“Không được, tôi không đồng ý!