3
Cô ta bắt đầu thường xuyên lui tới nhà, bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân.
Cha mẹ Thẩm không ở nhà, cô ta liền quấn quít lấy anh tôi, tiện thể “quan tâm” đến tôi.
“Tri Hạ, váy này bác gái mua cho em à? Đẹp thật.”
“Nhưng thương hiệu này không hợp với mấy cô gái nhỏ, sang trọng quá, hơi già đấy.”
Cô ta còn ngang nhiên vào phòng thay đồ của tôi, chỉ vào chiếc váy mẹ Thẩm mua cho tôi:
“Lần sau chị dẫn em đi mua váy hợp tuổi hơn nhé, kiểu thiếu nữ ấy.”
Thỉnh thoảng lại nhắc khéo chuyện học hành:
“Tri Hạ học giỏi ghê, nghe nói là sinh viên xuất sắc của Hoa Đại hả? Giỏi thật.
Nhưng con gái học nhiều cũng mệt lắm, sau này, dù sao nhà họ Thẩm cũng sẽ không để em thiệt thòi, tìm công việc nhẹ nhàng là được.”
Giọt nước tràn ly là ở một buổi tụ họp gia đình.
Một vài họ hàng cũng có mặt.
Có người khen tôi ngày càng xinh đẹp, đứng cạnh Dư Tình như một cặp chị em.
Cô ta cười tươi rói, quàng tay ôm tôi:
“Đúng vậy, tôi và Tri Hạ rất hợp nhau. Dù em ấy chỉ là em gái nuôi của A Thâm, nhưng tôi luôn coi em ấy như em ruột.
Sau này khi em ấy tốt nghiệp, chúng tôi nhất định sẽ tìm cho em ấy một mối hôn sự thật tốt, gả đi trong vinh quang, tuyệt đối không để em ấy chịu thiệt.”
Không khí trên bàn cơm chững lại.
Vẻ mặt mấy vị trưởng bối trở nên vi diệu.
Em gái nuôi.
Tìm mối hôn sự.
Gả đi trong vinh quang.
Mỗi chữ đều chạm đúng giới hạn chịu đựng của tôi.
Biến tôi từ vị trí con gái nhà họ Thẩm, thành một đứa con nuôi cần được “nữ chủ nhân tương lai” quan tâm.
Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu.
Sắc mặt mẹ Thẩm khó coi, nhẹ ho khan, nhìn về phía anh trai tôi:
“Ý Thâm?”
Anh kéo tay Dư Tình dưới gầm bàn, ra hiệu cô ta đừng nói nữa.
Nhưng cô ta giả vờ như không thấy, còn tươi cười gắp thêm cho tôi một miếng thức ăn:
“Tri Hạ ăn nhiều vào nhé, đang tuổi lớn mà, đừng lo, sau này có chị đây.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bát cơm, rồi ngẩng đầu đối diện gương mặt đầy giả tạo của cô ta.
Hít sâu một hơi, tôi vừa định mở miệng–
“Dư Tình.”
Cha Thẩm đã đặt chén rượu xuống, giọng không lớn, nhưng mang uy nghiêm không thể kháng cự.
“Tri Hạ là con gái nhà họ Thẩm. Tương lai của nó, nó tự quyết định.”
“Nhà họ Thẩm chính là nhà của nó. Không có chuyện gả đi hay không gả đi.
Những lời như vậy, sau này không được phép nhắc lại.”
Nụ cười của Dư Tình lập tức đông cứng, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cô ta ấp úng: “Xin lỗi bác, cháu không có ý đó.”
“Ăn cơm đi.” Cha Thẩm nhàn nhạt ngắt lời, không thèm nhìn cô ta nữa.
Phần còn lại của bữa ăn, bầu không khí lạnh băng.
Tôi biết cha Thẩm đang bảo vệ tôi.
Nhưng ông càng bảo vệ, ánh mắt Dư Tình nhìn tôi càng oán độc.
Tôi hiểu rõ, chuyện này… chưa kết thúc.
Quả nhiên, sau buổi tụ họp gia đình, Dư Tình chỉ ngoan ngoãn được hai ngày.
Rồi rất nhanh đã tìm ra điểm công kích mới.
Cô ta bắt đầu bóng gió với anh trai tôi, ám chỉ việc tôi tiếp tục ở lại nhà này “không tiện lắm”.
“A Thâm, anh xem Tri Hạ cũng lớn rồi.
Lúc nào cũng sống chung với chúng ta, có phải không hay lắm không?
Con gái thì cũng cần không gian riêng.
Hơn nữa sau này bọn mình kết hôn, trong nhà cứ có một đứa em gái nuôi… ừm, ý em là, người ngoài nhìn vào cũng chẳng hay ho gì.”
Lần đó, anh tôi không còn nuông chiều cô ta nữa, thậm chí còn có chút tức giận:
“Tri Hạ tuy không phải em ruột, nhưng còn hơn cả em ruột! Đây là nhà của nó, em muốn nó đi đâu? Sau này đừng nói những lời như thế nữa!”
Nghe nói vì vậy mà hai người còn cãi nhau một trận.
4
Dư Tình không dám công khai nhắc lại trước mặt anh tôi, nhưng lại trút hết sự bực bội lên đầu tôi.
Cô ta bắt đầu “quan tâm” đến đời sống riêng của tôi.
“Tri Hạ, cậu con trai hôm qua đưa em về là ai thế?
Đi xe thể thao cơ đấy. Con gái phải biết giữ mình, đừng để mấy tay ăn chơi lừa gạt.”
Người đó là bạn thân của tôi, chỉ tiện đường đưa tôi về sau buổi tụ họp.
Nhưng tôi lười giải thích.
Cô ta còn lấn tới, đề nghị với mẹ Thẩm:
“Bác gái, Tri Hạ cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có phải nên dạy dỗ quy củ hơn không?