Không nói một lời chạy vào nhà người khác, xài đồ skincare của người ta, bóc hàng hóa của người ta, đã thế còn không mặc áo lót? Cô ta không biết xấu hổ là gì à?
Nếu lỡ chồng tôi về trước tôi thì sao…
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cơn tức giận dồn nén trong tôi đã bốc hẳn lên đầu.
“Cô bị điên à?! Lưu Uyển Uyển, tôi hỏi cô đấy, cô có bị bệnh thần kinh không?!”
Đối mặt với cơn bộc phát của tôi, Lưu Uyển Uyển sững người một chút, rồi cũng gào lên đáp trả.
“Cô nổi điên gì đấy? Tôi còn chưa trách cô, mà cô đã lên cơn rồi hả? Nếu không phải vì cô, tôi đâu đến nỗi như thế này?!”
“Giờ cái đám bà tám đó không biết đang dựng chuyện gì về tôi nữa, làm tôi chẳng dám đến công ty luôn.”
“Cô bốc đồng làm người tốt, đắc tội hết người này đến người khác, cuối cùng là tôi phải chịu khổ!”
Cô ta vừa lầm bầm vừa đổi trắng thay đen, đổ hết lỗi lên đầu tôi.
“Mặt tôi đến giờ vẫn còn đau đây, không bắt cô đền tiền đã là tử tế rồi, dùng tí đồ dưỡng da của cô, mặc hai cái áo của cô thì làm sao?!”
Nghe đến đoạn “mặc đồ”, tôi liếc nhìn chiếc váy trên người cô ta – phần ngực khoét sâu bị kéo căng đến mức méo mó, rõ ràng là cố nhét vào, váy đã biến dạng, mà tôi chắc chắn đó không phải đồ của cô ta, cũng chẳng phải đồ của tôi.
Ánh mắt tôi liếc qua đống hộp hàng dưới sàn, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Tôi chạy ngay ra cửa, quả nhiên gói hàng kia cũng đã bị bóc mất.
Đó là chiếc váy tôi đặt riêng cho khách, đợi rất lâu mới giao tới.
Tôi đã tốn biết bao công sức mới kết nối được với khách đó, hợp đồng đang trong tầm tay — giờ thì xong rồi.
Váy hỏng, ngày mai tôi lấy gì giao cho người ta? Giờ có đặt lại cũng không kịp nữa.
Tôi tức đến mức muốn phát điên.
“Lấy đồ người khác mà không hỏi là ăn cắp!”
“Cô dùng đồ của tôi thì thôi đi, cái váy này là của người ta gửi tôi giữ hộ, giờ tôi lấy gì mà trả?!”
Cô ta thản nhiên nói: “Có gì ghê gớm đâu, cùng lắm tôi cởi ra trả cho cô, dù sao người ta cũng đâu biết.”
Cởi ra trả? Mặt cô ta đúng là dày thật sự!
Váy thì bị cô ta mặc bó đến biến dạng, không nội y gì hết, tôi thật sự nghi ngờ mấy lời trên mạng nói có người mặc đồ không cắt tag suốt 7 ngày rồi mang đi trả — có khi là đang nói về cô ta.
Tôi đè nén cơn giận muốn bốc hỏa, rút phiếu mua hàng ra, chìa mã thanh toán:
“Không cần cởi gì hết, trả tiền ngay! Tôi sợ cô bị bệnh, lây cho người khác thì chết!”
Ban đầu Lưu Uyển Uyển còn cứng miệng, nói cái váy thì đáng bao nhiêu, trách tôi nhỏ mọn, vì vài trăm nghìn mà không kính trọng chị dâu.
Cô ta còn bắt đầu lải nhải kể lể tình xưa nghĩa cũ:
“Hồi đó tôi tốt với cô thế cơ mà, còn giới thiệu người yêu cho cô, đúng là vong ân phụ nghĩa, chó cắn Lã Động Tân!”
Nghe mà muốn bật cười.
Cô ta quên mất rằng bữa ăn đó là dùng thẻ thành viên của tôi để thanh toán.
Là cô ta đòi kéo tôi đi ăn buffet hải sản cao cấp, một bữa hết 2 triệu 8.
Giờ lại có mặt mũi nói tôi vì vài trăm bạc mà tính toán với cô ta?
Đúng là quá quắt!
Tôi giơ phiếu mua hàng lên, nhấn mạnh: “Cô nhìn cho kỹ — đặt may riêng, giá 5 triệu 8!”
Lưu Uyển Uyển nghe xong thì phát hoảng: “Cái gì?! Một cái váy rách rưới mà 5 triệu hơn?!”
“Cô đừng có hòng nhân cơ hội lừa tiền tôi!”
Tôi đưa ra tối hậu thư: “Hóa đơn đây, cô có thể kiểm tra mã xác thực.”
“Đây là đồ người khác gửi tôi, bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn: một là trả tiền, hai là tôi báo công an. Số tiền này đủ để khởi tố hình sự rồi.”
Lưu Uyển Uyển không nói gì.
Thấy thế, tôi bắt đầu bấm số gọi cảnh sát.
Lưu Uyển Uyển giật bắn người, ngay lập tức nhượng bộ, chuyển khoản trả tôi tiền.
Khi rời đi còn cố tình đóng cửa cái “rầm” thật mạnh.
Từ sau hôm đó, tôi lại nghe được thêm một “tội danh” mới mà họ hàng gán cho mình.
Mọi chuyện bị biến thành việc Lưu Uyển Uyển vô tình làm bẩn váy của tôi, còn tôi thì cố tình “vòi” cô ta mua đồ mới để đền.
Tôi thật sự hối hận. Đáng lẽ ngày tôi sống lại, tôi nên đâm chết cô ta cho rồi.
Nhưng mà giờ tôi có ra tay hay không, cô ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Tính ra thì… cũng đến mấy ngày này rồi.
Nghĩ lại những lúc cô ta cứ hay nhăn mặt ôm ngực…
Hừ.
Vậy thì để cô ta tự chết đi!
Đọc tiếp : https://vivutruyen.net/chi-dau-nua-dem-gui-anh-goi-anh-goi-cam-cho-chong-toi/chuong-6