Anh trai tôi cưới một cô vợ yếu mềm, đến uống nước cũng phải thử nhiệt độ trước, nắp chai chưa bao giờ cần tự tay vặn, ra ngoài còn sợ gió thổi.
Tôi vẫn luôn cảm thấy chị ấy quá õng ẹo.
Cho đến khi tôi bị người ta hắt cả xô nước bẩn vào người trong tiệc sinh nhật của bạn học, rồi còn bị đẩy xuống hồ bơi.
Anh trai tôi chạy tới đòi lại công bằng cho tôi, nhưng lại bị bảo mẫu nhà họ vừa khóc vừa vu oan rằng anh đã giở trò sàm sỡ.
Đúng lúc anh tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi, chị dâu tôi giẫm đôi giày cao gót bước vào.
Sau lưng chị là một đám đàn ông lực lưỡng xăm trổ, đồng loạt gọi:
“Chị Vãn.”
Chị khoác áo lên người tôi, ngước mắt nhìn đám người kia.
“Bắt nạt người nhà tôi, đã hỏi ý tôi chưa?”
1
Chị dâu tôi, Kiều Vãn, yếu mềm đến mức nào?
Nói thế này đi, lúc chị vừa gả vào nhà tôi, mẹ tôi suýt nữa muốn hàn kín cửa bếp luôn.
Nguyên nhân là có lần Kiều Vãn muốn giúp bưng canh, tay vừa chạm vào mép bát đã bị nóng đến mức khẽ “xì” một tiếng.
Chỉ đúng một tiếng như thế thôi.
Mẹ tôi lập tức lao tới, nâng tay chị lên thổi cả buổi.
Bố tôi chỉ mất vài giây đã chạy vào phòng khách lục thuốc trị bỏng.
Anh trai tôi, Thẩm Nghiễn, còn khoa trương hơn, trực tiếp bế chị lên sofa, cau mày hỏi:
“Có đau không? Có cần đi bệnh viện không?”
Kiều Vãn ngồi trên sofa, đôi mắt ươn ướt, nhỏ giọng nói:
“Không cần đâu, chỉ hơi đỏ một chút thôi.”
Lúc đó tôi đang dựa vào khung cửa xem náo nhiệt, da gà nổi hết cả lên.
Hơi đỏ một chút?
Hồi nhỏ tôi ngã trầy đầu gối, máu chảy xuống tận tất, mẹ tôi cũng chỉ nói một câu:
“Tự lấy thuốc sát trùng mà bôi.”
Thế mà mu bàn tay Kiều Vãn chỉ đỏ một mảng nhỏ, cả nhà cứ như trời sập tới nơi.
Sau này những chuyện kiểu đó ngày càng nhiều.
Chị không ăn được đồ lạnh, mẹ tôi ngày nào cũng nấu trà gừng táo đỏ cho chị.
Chị sợ nắng, bố tôi đổi luôn rèm che sáng ngoài ban công thành loại dày hơn.
Chị chỉ xuống lầu lấy một kiện hàng, anh tôi cũng có thể từ phòng làm việc lao ra:
“Để đấy, anh đi lấy.”
Kiều Vãn cũng chẳng tranh.
Chị luôn mềm mại mỉm cười, giọng nhẹ đến mức như tiếng muỗi.
“Cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn bố.”
“Vất vả cho anh rồi, Thẩm Nghiễn.”
Lúc gọi tôi thì thân thiết nhất:
“Niệm Niệm, lại đây ăn dâu tây đi, mẹ vừa rửa xong đấy.”
Ban đầu tôi thấy chị quá yếu đuối.
Nhưng chị thật sự quá xinh đẹp, hàng mày đôi mắt dịu dàng, làn da trắng đến mức như chưa từng bị gió thổi qua.
Tính tình lại không gây chuyện, không kiếm chuyện, ai đối xử tốt với chị, chị đều ghi nhớ.
Lâu dần, tôi cũng theo bố mẹ mà chiều chị.
Chỉ cần chị hơi cau mày một cái, tôi cũng có thể phản xạ có điều kiện hỏi:
“Chị dâu, chị lạnh à?”
Bạn thân tôi cười tôi:
“Nhà cậu cưới về đâu phải chị dâu, là tổ tông thì có?”
Ngoài miệng tôi nói cũng gần như thế, nhưng trong lòng lại chẳng hề ghét.
Bởi vì từ sau khi Kiều Vãn đến nhà tôi, nụ cười trên mặt anh tôi nhiều hơn hẳn.
Mẹ tôi thích nấu canh, cuối cùng cũng có người nhiệt tình hưởng ứng.
Bố tôi nghỉ hưu không có việc gì làm, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để phục vụ bằng cách gọt hoa quả.
Còn tôi, tự dưng có thêm một người chị dâu nhớ kỳ kinh của tôi, mua trà sữa nóng cho tôi, lúc tôi tăng ca còn để đèn chờ tôi về.
Tôi từng cho rằng những ngày tháng yên ổn như vậy sẽ kéo dài mãi.
Cho đến khi Trình Phi Phi gửi thiệp mời sinh nhật cho tôi.
Trình Phi Phi là bạn học cấp ba của tôi.
Vốn dĩ tôi không muốn đi lắm.
Quan hệ giữa tôi và Trình Phi Phi từ trước đến nay đều không được tốt.
Hồi cấp ba cô ta từng thích anh tôi, còn đuổi tới tận cửa nhà tôi hai lần để tặng trà sữa.
Khi ấy anh tôi đã học đại học, lịch sự từ chối cô ta.
Sau đó mỗi lần gặp tôi, cô ta đều nói chuyện hơi châm chọc.
Nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, bề ngoài vẫn coi như hòa thuận.
Anh tôi nghe xong liền nói:
“Không muốn đi thì đừng miễn cưỡng.”
Mẹ tôi cũng nói:
“Con bé đó từ nhỏ ánh mắt đã láo liên, chẳng đáng tin.”
Ngược lại, Kiều Vãn đang ngồi trên sofa ôm cốc nước nóng lại nhẹ giọng hỏi:
“Cô ấy cũng mời chị đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Có mời, nhưng em không định để chị đi. Chỗ đó đông người, lại ồn nữa.”
Anh tôi lập tức tiếp lời:
“Em đừng đi, tối gió lớn.”
Kiều Vãn cong mắt cười:
“Được, vậy Niệm Niệm ăn giúp chị thêm một miếng bánh kem nhé.”
Tôi cười chị:
“Chị dâu, chị dễ thỏa mãn thật đấy.”
Chị cúi đầu thổi hơi nóng trong cốc, không nói gì.
Trước khi tôi ra ngoài hôm ấy, chị nhét cho tôi một chiếc khăn choàng màu xám nhạt.
“Buổi tối lạnh, đừng chỉ lo đẹp.”
Ngoài miệng tôi chê:
“Biết rồi mà, Kiều Tiểu Kiều.”
Chị chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Lúc ấy tôi có nằm mơ cũng không ngờ, chỉ vài tiếng sau, chiếc khăn này sẽ được khoác lên bờ vai bẩn thỉu hôi hám của tôi.
Càng không ngờ rằng người phụ nữ bị tôi gọi là Kiều Tiểu Kiều sẽ lật tung cả bữa tiệc sinh nhật đến long trời lở đất.
Tiệc sinh nhật của Trình Phi Phi được tổ chức rất náo nhiệt.
Cô ta mặc một chiếc váy dự tiệc màu bạc, mái tóc uốn sóng lớn.
Tôi vừa bước vào, cô ta đã ra đón, nắm tay tôi rồi nhìn từ trên xuống dưới.
“Ôi chao, Thẩm Niệm, sao cậu mặc đơn giản thế? Tớ còn tưởng cậu sẽ ăn diện thật lộng lẫy tới dự cơ.”
Tôi mặc một chiếc váy đen, sạch sẽ nhã nhặn, không quá nổi bật.
Tôi cười:
“Hôm nay sinh nhật cậu, cậu đẹp là được rồi.”
Cô ta che miệng cười:
“Cậu vẫn biết ăn nói như thế.”
Mấy người bạn học cũ bên cạnh cũng tiến tới chào hỏi.
Ban đầu bầu không khí vẫn rất bình thường.
Cho đến khi có người hỏi về anh trai tôi.
“Anh cậu bây giờ làm việc ở đâu thế? Nghe nói cũng thành đạt lắm.”
Tôi còn chưa mở miệng, Trình Phi Phi đã chen vào.
“Đâu chỉ thành đạt, người ta còn cưới được một cô vợ bé bỏng yếu mềm, nâng niu như con ngươi trong mắt. Nghe nói ngay cả nắp chai cũng không nỡ để cô ấy tự vặn?”
Xung quanh có người bật cười.
Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi một chút.
“Vợ chồng tình cảm tốt, chẳng phải rất bình thường sao?”
Trình Phi Phi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Bình thường chứ, tớ chỉ ngưỡng mộ thôi mà. Cũng không biết chị dâu cậu có bản lĩnh gì mà mê hoặc được cả nhà cậu thành như thế.”
Tôi đặt cốc xuống.
“Chị ấy là người tốt.”
“Người tốt?”
Trình Phi Phi cố tình kéo dài giọng.
“Thế hôm nay ngay cả mặt cũng chẳng thèm lộ ra, có phải cảm thấy loại tiệc như của bọn tớ không xứng để cô ta tới không?”
2
Tôi lười cãi nhau với cô ta trước mặt mọi người, quay người định đi vệ sinh.
Một nhân viên phục vụ đột nhiên bước tới, nói bàn tráng miệng ở sân sau vừa có thêm kem, bảo tôi ra xem có muốn lấy một phần không.
Tôi không nghĩ nhiều.
Ánh sáng ở sân sau tối hơn trong nhà một chút, bên hồ bơi có mấy người đang chụp ảnh.
Tôi vừa đi tới cạnh cửa kính, bên cạnh có một người xách chiếc thùng nhựa màu đen, dưới chân như bị thứ gì đó vướng phải.
Ngay giây tiếp theo, toàn bộ thứ trong thùng hắt hết lên người tôi.
Khoảnh khắc mùi tanh thối bốc lên, dạ dày tôi lập tức cuộn ngược.
Đó là thứ nước bẩn trộn lẫn nước thải thức ăn và chất bẩn trong nhà vệ sinh, nhớp nháp chảy từ tóc, cổ rồi dọc theo váy tôi xuống dưới.
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Xung quanh im lặng trước tiên.
Sau đó có người bật cười.
“Trời ơi, mùi gì thế này?”
“Trông cô ta cứ như vừa bò từ hố phân lên ấy.”
Tôi muốn nói nhưng mùi hôi xộc lên khiến cổ họng chua xót.
Nhân viên phục vụ kia mặt trắng bệch, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Nhưng ánh mắt cô ta né tránh, hoàn toàn không dám nhìn tôi.
Tôi vừa giơ tay định lau mặt, sau lưng bỗng có người đẩy mạnh một cái.
Cơ thể tôi nghiêng đi, trực tiếp rơi xuống hồ bơi.
Nước lạnh từ bốn phương tám hướng ập tới.
Khoang mũi đau nhói, tai ù đi.
Chất bẩn trên người tôi tan ra trong nước, nổi thành một lớp màu khiến người ta buồn nôn.
Tôi liều mạng quẫy lên trên.
Trên bờ toàn là ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Có người đang quay.
Có người đang cười.
Cũng có người bịt mũi lùi về sau.
Tôi chật vật bò lên bờ, tóc dính bết vào mặt, chiếc váy nặng trĩu dính chặt vào chân.
Trình Phi Phi cuối cùng cũng thong thả bước tới.
Cô ta đứng sau đám đông, trong tay vẫn cầm ly champagne, trên mặt là ý cười không thể che giấu.
“Thẩm Niệm, sao cậu bất cẩn thế?”
Tôi lạnh đến mức răng va vào nhau.
Cô ta lại nói:
“Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu đừng làm mọi người mất vui nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta, ngón tay run dữ dội.
“Là cậu sắp xếp?”
Trình Phi Phi chớp mắt.
“Sao cậu có thể nói thế? Nhân viên phục vụ bất cẩn, bản thân cậu lại đứng không vững, có liên quan gì tới tớ?”
Người bên cạnh cũng hùa theo.
“Thôi bỏ đi, tiệc sinh nhật đừng làm lớn chuyện.”
“Đúng đấy, mau đi thay quần áo đi.”
“Người cô ấy thối quá.”
Những giọng nói đó như từng cây kim đâm vào người tôi.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường.
Tôi chẳng làm gì cả.
Chỉ tới dự một bữa tiệc sinh nhật.
Thế mà lại bị người ta biến thành trò cười, đạp xuống bùn, rồi còn bị khuyên phải “rộng lượng”.
Tôi lấy điện thoại gọi cho anh trai.
Tay run quá, bấm ba lần mới gọi được.
Khoảnh khắc điện thoại kết nối, tôi vừa mở miệng đã nghẹn lại.
“Anh…”
Khi Thẩm Nghiễn chạy tới, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Bình thường anh là một người ôn hòa, nói chuyện chậm rãi, tính tình cũng điềm đạm.
Nhưng tối hôm ấy, khi bước vào sân sau, nhìn thấy tôi quấn chiếc khăn trải bàn mà nhân viên tùy tiện tìm cho, cả người ướt sũng, tóc vẫn nhỏ nước thối xuống, mắt anh lập tức đỏ lên.
“Ai làm?”
3
Không ai nói gì.
Trình Phi Phi bước tới, giả vờ thở dài.
“Anh Thẩm Nghiễn, anh vừa tới đã đừng dọa người như thế. Niệm Niệm thật sự chỉ bất cẩn thôi, bên em cũng đã nói sẽ đền chiếc váy cho cô ấy rồi.”
Anh tôi thậm chí chẳng nhìn cô ta.
Anh cởi áo khoác lên người tôi, thấp giọng hỏi:
“Có bị ngã đau ở đâu không? Có sặc nước không?”
Tôi lắc đầu.
Anh quay người nhìn Trình Phi Phi.
“Xin lỗi. Sau đó trích xuất camera.”
Sắc mặt Trình Phi Phi thay đổi trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại cười.
“Camera? Sân sau nhiều người như thế, làm sao quay được hết. Với lại hôm nay là sinh nhật em, hai người nhất định phải làm mất vui như vậy sao?”
Giọng anh tôi không lớn.
“Em gái tôi bị hắt nước bẩn, lại bị rơi xuống hồ bơi. Đây không phải làm mất vui, mà là gây tổn hại.”
Mẹ Trình Phi Phi, La Tố Cầm, cũng bước ra.
Bà ta chăm chút bản thân rất kỹ, khoác khăn choàng cashmere, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Cậu Thẩm, người trẻ tuổi đùa nhau một chút, cần gì phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề? Nhà chúng tôi đâu phải không chịu bồi thường.”
Anh tôi nói:
“Chúng tôi không cần tiền. Tôi cần sự thật.”
La Tố Cầm cười lạnh.
“Sự thật là cô ta tự bất cẩn.”
Anh tôi lấy điện thoại ra.
“Vậy báo cảnh sát.”
Hai chữ này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Trình Phi Phi cuối cùng cũng không giữ nổi.
Cô ta vừa định nói gì đó, trong nhà bỗng có một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi lao ra.
Là bảo mẫu nhà họ Trình, mọi người đều gọi bà ta là thím Mã.
Tóc bà ta rối tung, cổ áo bị kéo lệch một chút, khóc đến không thở nổi.
“Cứu tôi với! Cậu… cậu Thẩm, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy!”
Tôi sững người.
Cả hội trường cũng sững người.
Thím Mã lao tới bên La Tố Cầm, nắm lấy cánh tay bà ta mà khóc.

