Tôi như người điên, giật lấy con trai từ tay hai kẻ độc ác đó.
Rồi tôi không nói không rằng, tát thẳng vào mặt Tô Cảnh Thần một cái trời giáng:
“Đứa trẻ này có phải con anh hay không, chẳng lẽ chính anh còn không biết?”
“Anh trai anh chỉ có mỗi một đứa con, vậy mà anh vì làm hài lòng con tiện nhân kia mà dám hại Lượng Lượng thế này, anh có còn là người không?!”
Không ngờ Tô Cảnh Thần đột nhiên mặt tối sầm, giơ tay tát ngược lại tôi một cái, khiến tôi ngã sõng soài xuống đất.
Anh ta nghiến răng, oán hận gào lên: “Đồ đàn bà đê tiện như cô cũng xứng miệng nhắc đến anh tôi sao?!”
“Tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ, sao lại trùng hợp vậy? Anh tôi vừa mất thì cô lập tức có thai?!”
Tôi nằm dưới đất, đầu óc choáng váng: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Tô Cảnh Thần vẻ mặt đầy tự tin: “Dạo này tôi nhớ lại chuyện năm đó. Trước và sau khi anh tôi mất, cô luôn tỏ ra thân thiết với tôi, nhưng tôi không thèm để ý.”
“Sau đó thì cô mang thai Lượng Lượng. Cô nói xem, có phải cô cố ý tìm đàn ông khác có con, giả vờ là con của anh tôi để bám lấy nhà họ Tô không?”
“Tôi thậm chí nghi ngờ — anh tôi không chết vì tai nạn, mà bị cô – con đàn bà độc ác này – hại chết!”
Nghe đến đây, tim tôi lạnh ngắt.
Bấy nhiêu năm tận tâm tận lực, cuối cùng lại bị người ta coi như phường lừa đảo?!
Tôi nghiến răng hỏi lại: “Nhà họ Tô các người có gì mà tôi phải bám lấy?”
Tô Cảnh Thần mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
Tô Thanh Thanh thì lại đắc ý ra mặt, giọng đầy kiêu ngạo: “Là vì chị để ý đến Cảnh Thần, nhưng không dám nói.”
“Cho nên chị mới cố tình mang thai con hoang, mặt dày bám riết lấy nhà họ Tô, mục đích là để được ở gần Cảnh Thần!”
Sự việc gây ầm ĩ quá lớn, bảo vệ bệnh viện đến cũng không giải quyết nổi.
Người dân xung quanh bu lại đông nghịt, chỉ trỏ bàn tán không ngừng:
“Người đàn bà mất nết này, thèm khát em chồng, còn hại chết chồng mình.”
“Ngay cả con cũng là con hoang, chỉ vì muốn được ở lại nhà chồng mà gần gũi em trai chồng!”
“Cái gì đây chứ? Chẳng phải là phiên bản hiện đại của Phan Kim Liên sao?!”
Một đám người đồng loạt giơ điện thoại quay phim, thậm chí có người còn bắt đầu livestream.
Đột nhiên — “phụt!” — một bãi đờm vàng đục từ đâu phun thẳng vào mặt tôi.
“Loại đàn bà như vậy đáng bị bắt quỳ suốt đời trước mộ chồng, để người đời nhổ nước bọt mãi không dừng!”
“Đúng vậy! Loại đàn bà này nên bị nhốt vào lồng heo dìm xuống sông luôn!”
Đám đông càng lúc càng kích động.
Bọn họ càng vây chặt, càng mắng dữ, thậm chí có người ra tay đánh tôi, túm tóc tôi giật mạnh.
Tôi cố gắng ôm chặt lấy Lượng Lượng vào lòng, bảo vệ con như mạng sống.
Thằng bé sợ đến mức khóc thét không ngừng.
Một cảm giác nghẹt thở như bị dồn đến đường cùng ập tới.
Đột nhiên có người hét lớn: “Cảnh sát tới rồi! Cảnh sát tới rồi!”
5
Đám đông nghe thấy cảnh sát đến mới chịu lùi lại, dạt ra một lối cho lực lượng chức năng.
Một nữ cảnh sát bước đến đỡ tôi dậy: “Cô đứng dậy trước đã.”
Lúc này, giọng Lượng Lượng đã khản đặc vì khóc quá nhiều, nữ cảnh sát bế lấy thằng bé, nhẹ nhàng dỗ dành.
Những người vừa nãy còn hùng hổ mắng chửi, giờ cũng dần bình tĩnh lại, tự giác lui về phía sau vài bước.
Tô Thanh Thanh lại giở trò “bông hoa trắng yếu đuối” quen thuộc: “Cảnh sát ơi, cô ta là chị dâu goá của bạn trai tôi, chúng tôi nghi ngờ đứa con của cô ta là con hoang!”
Tô Cảnh Thần thì mặt tối như mực, lạnh lùng nói: “Nhà họ Tô chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một người đàn bà lẳng lơ như vậy, càng không chấp nhận con hoang.”
“Hơn nữa, tôi còn nghi ngờ anh tôi năm đó không phải chết vì tai nạn, mà là bị cô ta hại chết!”
“Giống hệt như Phan Kim Liên giết Võ Đại Lang vậy!”
Cảnh sát nghe xong thì ngơ ngác: “Anh có chứng cứ gì không?”
Tô Cảnh Thần đầy tự tin: “Đợi kết quả xét nghiệm ADN, chúng tôi sẽ có chứng cứ!”
Đúng lúc này, kết quả xét nghiệm được đưa đến.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào tờ giấy trong tay cảnh sát.
Viên cảnh sát nhíu mày mở báo cáo ra xem: “Trên này ghi rất rõ, anh và đứa trẻ là quan hệ chú – cháu ruột.”
Tô Cảnh Thần không tin, giật lấy bản báo cáo xem kỹ —