Tô Thanh Thanh bị nghẹn họng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
Tôi không buồn nhìn cô ta diễn tiếp, lạnh lùng đứng dậy, chào bố mẹ chồng rồi dẫn Lượng Lượng lên lầu.
Tô Thanh Thanh vội vàng chạy theo, chỉ thấy tôi đang bấm thang máy.
Cô ta mặt sa sầm, giọng đầy độc địa:
“Còn nói không có gì, ngay cả nhà cũng ở trên dưới sát nhau, chẳng phải là để tiện vụng trộm sao?”
2
Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Tôi sống trên dưới với bố mẹ chồng là để tiện ông bà trông Lượng Lượng giúp, lòng dơ thì cái gì cũng nghĩ bẩn!”
“Lần sau còn để tôi thấy cô nói bậy trước mặt con tôi, cẩn thận tôi xé rách cái miệng cô!”
Tô Thanh Thanh hét lên:
“Chồng chị chết bao nhiêu năm rồi, chị còn mặt dày bám lấy nhà họ Tô, không phải là nhờ có đứa con à?”
“Đợi tôi cưới Cảnh Thần rồi sinh cho anh ấy mười đứa con, xem ông bà còn thương chị nữa không?!”
Đúng lúc đó thang máy tới, tôi không thèm để ý tới con điên này nữa, dẫn con trai bước vào.
Tô Thanh Thanh thấy tôi không đáp lời, tức giận đến mặt đỏ bừng, hai tay chặn cửa thang máy lại:
“Còn tôi cảnh cáo chị, tài sản nhà họ Tô, chị đừng hòng mơ tới một xu! Tất cả là của tôi và Cảnh Thần!”
Tôi đẩy mạnh cô ta ra:
“Cho cô hết! Cô muốn thì lấy hết đi!”
Tôi bắt đầu bực mình, liên tục nhấn nút đóng cửa cho tới khi thang máy khép chặt.
Tôi thật sự không hiểu nhà họ Tô thì có tiền gì?
Bố mẹ chồng chỉ là công nhân viên chức bình thường.
Khoản tiền lớn nhất trong nhà là tiền trợ cấp tử sĩ của chồng tôi – Tô Cảnh Ngôn.
Khi đó tôi không cần khoản tiền đó, nhưng mẹ chồng nhất quyết đem gửi ngân hàng:
“Mẹ biết con không thiếu tiền, cũng không coi trọng số tiền này.”
“Nhưng đây là tiền mà bố Lượng Lượng đánh đổi bằng mạng sống, nhà mình sẽ không đụng vào một xu. Tương lai sẽ để lại hết cho Lượng Lượng, coi như Cảnh Ngôn làm tròn trách nhiệm của người cha.”
Chẳng lẽ cô ta tưởng công ty của tôi là tài sản nhà họ Tô?
Nhưng đó là công ty tôi khởi nghiệp từ thời đại học, lúc đó tôi còn chưa quen biết Tô Cảnh Ngôn nữa là, liên quan gì đến nhà họ Tô chứ?
Ngày hôm sau, vừa vào làm việc, thư ký lén đến nói nhỏ với tôi:
“Giám đốc Thẩm, Tô Thanh Thanh đang lan truyền tin đồn trong phòng pha trà, nói chị cố tình cướp bạn trai của cô ta.”
“Cô ta còn nói chị ép hai bác đồng ý để Tô Cảnh Thần ‘kiêm hai vai’, để con trai chị gọi Cảnh Thần là bố.”
Thư ký nói ra điều này mà mặt đầy khó xử, vì những lời này quá vô lý, quá hoang đường.
Tôi lập tức đứng bật dậy, xông thẳng tới phòng pha trà.
Trong phòng, Tô Thanh Thanh đang thao thao bất tuyệt bịa chuyện, đáng tiếc nhân viên của tôi đâu phải ngốc.
Họ qua loa vài câu rồi rời đi.
Có người còn khuyên cô ta về chỗ làm việc cho tử tế, nhưng cô ta chẳng buồn nghe:
“Tôi nói cho các cô biết, tôi là bà chủ tương lai đấy, làm việc là điều không thể nào. Các cô lo mà nịnh tôi đi!”
Mọi người nhìn cô ta như nhìn người điên.
Có người không nhịn nổi còn trợn trắng mắt luôn tại chỗ.
Thư ký đi sau tôi nói nhỏ:
“Tô Thanh Thanh ở trong phòng trà cả sáng nay rồi, ai tới cũng bị cô ta nói một lần…”
Máu tôi như dồn lên đỉnh đầu – dùng tiền lương của tôi để bịa chuyện hại tôi, còn dám lười biếng không làm việc!
“Tô Thanh Thanh! Đi theo tôi một lát!”
3
Tô Thanh Thanh khoanh tay trước ngực: “Tại sao tôi phải đi với chị?”
Tôi không còn chút kiên nhẫn nào nữa: “Vậy thì cô dọn đồ cuốn xéo ngay đi, tôi sẽ bảo phòng tài vụ thanh toán lương cho cô!”
Tô Thanh Thanh ngẩng cao đầu, mũi hếch lên trời: “Tôi sau này là thiếu phu nhân nhà họ Tô, công ty này cũng có một nửa là của tôi, chị lấy quyền gì đuổi tôi?”
Tôi lạnh lùng đáp, giọng nói bình tĩnh như băng: “Cô cũng nói rồi, đó là sau này.”
“Hiện tại tôi mới là sếp của cô, tôi bảo cô đi thì cô phải đi. Cô bị sa thải!”
“Chị…!” – Tô Thanh Thanh tức giận, gân cổ lên cãi.
Đúng lúc đó, Tô Cảnh Thần đẩy cửa bước vào: “Chị dâu, có chuyện gì vậy?”
Vừa thấy Tô Cảnh Thần, Tô Thanh Thanh lập tức đổi sắc mặt.