Triệu Kiến Quốc nhìn cậu thanh niên trên xe lăn, giọng dịu đi nhưng vẫn nghiêm túc: “Đồng chí nhỏ, có người tố cáo cậu dậm chân gây ồn, còn có chuyện không đứng đắn khác, có đúng không?”
Nhị Hồng cười thảm, từ từ đưa tay xuống ống quần trống rỗng.
“Giám đốc, trưởng phòng Triệu, tiếng dậm chân mà dì Lưu nghe thấy, cháu thật sự không làm được…”
Ngay sau đó, cậu bất ngờ hất tấm chăn mỏng trên chân ra!
Trong đám đông vang lên tiếng hít khí lạnh đầy kinh hoàng.
Hai ống quần từ gốc đùi trở xuống, hoàn toàn rỗng tuếch, không có chân!
“Đây… đây là người thân liệt sĩ mà…”
Giọng Triệu Kiến Quốc cũng run rẩy.
Tôi không kìm nổi nữa, bao ấm ức tích tụ bùng nổ.
“Lưu Thúy Hoa! Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn! Vì bà, chúng tôi trải nửa thước bông dày dưới đất! Mùa hè nóng thế cũng không dám tháo! Trong nhà, đến uống nước cũng không dám gây tiếng động!”
“Vậy mà bà dám nói chúng tôi cố tình làm ồn? Dám nói chúng tôi thông gian?”
Mặt bà Lưu trắng bệch, mắt láo liên, vẫn cố cãi cùn:
“Thì… thì ai mà biết có giấu gì dưới lớp bông đó không? Dù trải bông cũng có thể dậm chân mà! Biết đâu thằng què đó giả vờ, nhảy nhót trong nhà thì sao?”
Lưu Cường cũng gào theo: “Đúng! Chắc chắn là giả què! Bảo nó đứng lên đi vài bước!”
Giám đốc không chịu nổi nữa, sải bước đến trước mặt Nhị Hồng.
Ông ngồi xổm xuống, giọng cố dịu đi:
“Đồng chí nhỏ, cháu có thể giải thích cho mọi người rõ tình trạng của mình không?”
Nhị Hồng nhìn bộ quân phục xanh lá trên người giám đốc, rồi nhìn đám người từng chỉ trỏ sau lưng mình, cuối cùng nhìn tôi.
Cậu thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, thấy mái tóc tôi rối tung vì bị giằng kéo.
Cậu bỏ tấm ván đặt trên đầu gối xuống.
Sau đó, tay cậu từ từ đưa xuống ống quần trống rỗng.
Giữa hàng trăm cặp mắt, cậu chậm rãi, từng chút một, kéo ống quần lên tận gốc đùi.
Không có chân.
Chỉ có hai đoạn tàn chi đỏ sẫm, đầy vết sẹo ghê rợn – dấu tích còn lại sau trận đại hỏa hoạn.
“Giám đốc, lúc cháu cứu tài sản quốc gia ở nông trường, bị xà nhà đè trúng, nửa thân dưới gần như phải cắt bỏ.”
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai đoạn chân tàn, đó là huy chương của người anh hùng, giờ lại thành bản tố cáo không lời đau đớn nhất.
“Lưu Thúy Hoa, bà thấy chưa? Nó không có chân! Dựa vào cái gì để loạn luân với tôi? Dựa vào gì để khiến bà lên cơn tim? Chẳng lẽ nó nhảy múa trên bông bằng hai khúc thịt cụt đó à?!”
Trong khoảnh khắc đó, xấu hổ, chấn động, phẫn nộ – đủ mọi cảm xúc dâng trào trong đám đông.
Ngay sau đó, vô số ánh mắt giận dữ đồng loạt nhìn về phía mụ đàn bà ác độc đang co rúm ở cửa.
6
“Cái này… cái này…”
Bà Lưu hoàn toàn hoảng loạn.
Sắc mặt bà ta từ trắng chuyển sang tím tái, mồ hôi lạnh trên trán tuôn từng giọt lớn.
“Tôi… tôi chắc nghe nhầm rồi… có lẽ là chuột… đúng, là tiếng chuột chạy đấy!”
Tôi cười lạnh, xoay người bước tới tủ năm ngăn, kéo ngăn kéo ra.
“Chuột biết đúng giờ đúng giấc làm bà mất ngủ? Chuột làm bà nhớ rõ từng ngày để ghi nhật ký à?”
Tôi lấy ra cuốn lịch treo tường.
Trên đó chi chít những vòng tròn đỏ và dòng chữ nhỏ – bằng chứng không thể chối cãi cho nửa năm bị sỉ nhục của tôi.
Tôi lật một trang, giơ lên trước mặt Triệu Kiến Quốc và toàn thể công nhân đang có mặt.
“Ngày mười lăm tháng mười, bà nói Nhị Hồng dậm chân. Hôm đó em tôi sốt 40 độ, truyền dịch đến tận nửa đêm ở bệnh viện! Ai dậm? Ma chắc?”
“Ngày ba tháng mười một, bà nói nghe thấy tiếng giường rung. Đêm đó tôi tăng ca ở xưởng cả đêm, trong nhà chỉ có một mình Nhị Hồng! Nó tạo ra âm thanh hai người kiểu gì?”
“Đây là bệnh án bệnh viện! Đây là bảng chấm công của xưởng!”
Tôi ném từng xấp chứng cứ lên bàn.
Trong đám đông bắt đầu xôn xao, sự phẫn nộ của công nhân bị khơi lên.
“Quá thất đức rồi! Bắt nạt chị em nhà người ta!”
“Tiểu Hứa là người tàn tật vì cứu tài sản quốc gia, là anh hùng! Mà lại bị vấy bẩn thế này!”
“Bà Lưu, bà còn biết xấu hổ không?”
“Đúng là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mà!”
Lưu Cường trốn ở phía sau, thấy tình thế bất lợi liền định chuồn.
Triệu Kiến Quốc quát lớn: “Đứng lại!”
Lưu Cường chân mềm nhũn, suýt quỳ sụp.
Giám đốc cầm lấy cuốn lịch, lật xem vài trang, rồi quay ngoắt người lại, chỉ tay vào mẹ con bà Lưu:
“Bịa chuyện gây rối! Nhục mạ thân nhân liệt sĩ! Phá hoại đoàn kết! Đây là trò tốt đẹp các người làm ra đấy à!”
“Xưởng phân nhà là để ổn định cuộc sống, không phải để các người ức hiếp người lương thiện!”
Bà Lưu thấy tình thế không thể cứu vãn, bèn tung chiêu cuối.
“Phịch!” một tiếng, bà ta ngồi phệt xuống đất, hai tay đập đùi, khóc lóc ăn vạ:
“Ối trời ơi! Không sống nổi nữa rồi! Tất cả hợp sức bắt nạt bà già này!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-dau-goa-va-em-trai-chong-t-an-tat/chuong-6

